“Cũng được”.
Lúc này, Tôn Hàn đang lái xe tới siêu thị đối diện dưới nhà của Liễu Y Y.
Đêm qua, tự dưng cô nhắn tin cho anh bảo muốn đến tham gia sự kiện của bất động sản Phong Quyên.
“Anh đến muộn thế này thì sao kịp giờ Phong Quyên ra mắt nữa?”
Chiếc xe vừa dừng lại, Liễu Y Y đã mở cửa xa ra ngay, rõ ràng cô đã chờ rất lâu rồi.
“Giờ đi vẫn kịp mà, em đừng vội. À, Đồng Đồng đâu?”
“Mẹ em trông rồi, đi thôi”.
“ừm”, Tôn Hàn gật đầu rồi nhấn ga.
Cộp!
Chiếc búa của sàn giao dịch chứng khoán tại Thượng Hải đã gõ xuống trong màn hình máy chiếu lớn trên tường của khách sạn.
Bất động sản Phong Quyên chính thức ra mắt thị trường.
Sau một tràng tiếng hoan hô, Đường Minh Phong đứng giữa nhiều người rồi cắt băng.
Tách tách, máy ảnh nháy liên tục.
Các phóng viên điên cuồng chụp ảnh của Đường Minh Phong, không cần nghĩ cũng biết một trong số những bức ảnh này sẽ hiển thị trên trang nhất của các kênh truyền thông.
Đường Minh Phong tươi cười rạng rỡ, từ mai anh ta sẽ nối tiếng cả nước
“Tổng giám đốc Đường, nhân sự kiện Phong Quyên ra mắt thị trường ngày hôm nay, anh có thể tiết lộ kế hoạch trong tương lai của công ty không?”
Lập tức có một phóng viên không chờ được nữa, hỏi ngay.
“Tôi chuẩn bị…”
“Khoãn đã!”
Đúng lúc Đường Minh Phong chuẩn bị trả lời phỏng vấn thì lại có một tiếng hô vang lên.
Không ít ánh mắt nhìn qua, thì thấy là một người thanh niên ăn vận rất thoải mái đang chen lấn trong đám đông.
“Anh làm gì vậy?”, Đường Minh Phong tức giận hỏi.
Trông thấy người này, Lâm Hữu đứng một bên chert rụt cổ lại.
“Tôi là Hứa Lạc, người trong giang hồ thường gọi là anh Lạc, tôi đến đòi nợ”, Hứa Lạc cười đáp.
Người trong giang hồ? Đòi nợ?
Mọi người lập tức bàn tán xôn xao.
Đòi nợ ngay lúc công ty mới chính thức đi vào hoạt động ư? Trò quỷ gì vậy?
Đường Minh Phong tỏ rõ vẻ khó chịu rồi nói: “Tôi không cần biết anh là ai nhưng phiền đi cho, đừng để tôi phải gọi bảo vệ”.
“Công ty bảo vệ hôm nay đều là người của anh Lưu tôi phụ trách, chắc họ không đuổi tôi đi đâu”.
Hoa An là công ty bảo vệ số một ở Giang Châu, chủ công ty là Lưu Giang.
Cho nên phụ trách an ninh ở đây hôm nay cũng là người của ông ta.
“Thôi được rồi, tôi với anh, ai làm việc người nấy, Lâm Mỹ Quyên đâu?”, anh Lạc không giữ vẻ cười cợt nữa, mà nghiêm túc hỏi.
Lâm Mỹ Quyên đứng ngay cạnh Đường Minh Phong, lập tức hoảng hốt: “Tôi không quen anh”.
“Đúng, tôi cũng không quen cô, nhưng bố cô là Lâm Hữu đã vay tôi một trăm triệu, ông ta hẹn khi nào Phong Quyên ra mắt thì sẽ trả cho tôi một trăm ba mươi triệu. Giấy nợ đây, mà Lâm Hữu cũng đang ở đây, cô cứ hỏi mà xem”.
“Nhận được tiền là tôi đi ngay”.
Hứa Lạc giơ một tờ giấy trong tay lên.
Uỳnh!
Một âm thanh chấn động.
Sao lại vay nhiều tiền thế?
Đường Minh Phong và Lâm Mỹ Quyên đều nhìn ngay về phía Lâm Hữu.
“Hứa Lạc, tôi đã bảo chờ việc của công ty xong thì sẽ trả anh tiền rồi còn gì? Sao anh lại đến làm loạn đúng lúc này chứ?”, Lâm Hữu khóc không ra nước mắt nói.
“Tôi cũng muốn chờ đến ngày mai lắm, nhưng vấn đề là tôi nghe nói, con gái ông đã không còn tí cổ phần nào trong bất động sản Phong Quyên nữa rồi, nếu mai tôi không đòi được tiền thì biết đi đâu tìm ai đây?”
Lâm Hữu há hốc miệng, ngạc nhiên nhìn Lâm Mỹ Quyên: “Anh ta nói thật
không?”
“Con… Con chỉ tạm thời chuyển cổ phần cho Minh Phong thôi”, Lâm Mỹ Quyên miễn cưỡng đáp.
Hứa Lạc bật cười rồi nhìn sang Đường Minh Phong, hỏi: “Tổng giám đốc Đường, lời Lâm Mỹ Quyên có đúng không, anh sẽ trả lại cho cô ta số cổ phần ấy chứ?”
“Chuyện, chuyện này… đây là chuyện của công ty chúng tôi, không liên quan đến anh”, Đường Minh Phong ấp úng một lúc rồi đáp.
Trả lại ư? Mơ đi!
Người tinh mắt trông thái độ này của Đường Minh Phong là hiểu ngay.
Lâm Mỹ Quyên đừng mơ lấy được cổ phần đã chuyển cho Đường Minh Phong.
“Thằng lưu manh kia, còn không đi thì đừng trách lão phu không khách sáo!”, Đường Triều Bính chợt quát.
Nếu để Hứa Lạc này tiếp tục làm loạn, giá cổ phiếu của Phong Quyên đừng hỏng được yên ổn.
Ai dè, Hứa Lạc lại thoải mái nhìn qua rồi nói: “ông cụ Đường, dù thành phố Giang Châu của chúng tôi nhỏ, nhưng cũng không phải là nơi để người ngoài như ông giở thói ngang ngược đau”.
“Ông đuổi là tôi phải đi, thế mặt mũi tôi biết giấu đi đâu nữa?”