Hà Băng nhìn anh, người chứa đầy tình yêu trong tim, tất cả phong sương cực khổ đều sẽ hóa thành thanh kiếm sắc bén nhất trong tay anh, nghị lực bền bĩ nhất, tín ngưỡng thuần túy nhất, cho nên anh xa xôi so với bắt luận kẻ nào.
Người như vậy, khiến người ta nhìn lên.
Cho nên anh mê hoặc bao nhiêu thiếu nữ thiếu phụ nhà giàu có, bọn họ cũng nói không ra anh nơi nào tôt, riêng gương mặt anh tuấn, thân thể kiện tráng ấy, phóng nhãn hồng trần ở đâu chẳng có, không đến mức khiến người ta si mê.
Vì sao lại mê Diệp Minh, đó là bởi vì trên người anh có một thứ ánh sáng, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, hướng đến ánh dương, khoác lên phong sương, quang mang vạn trượng.
Hà Băng tiến lên, vươn hai tay ôm lấy vòng hông lớn của anh, cô dán khuôn mặt nhỏ trên buồng tim của anh, nhịp tim đều đều có lực cho cô cảm giác an toàn: “Em hiểu rồi, Diệp Minh, không sao đâu, có thể trước đây em trách anh, nhưng là bây giờ em đã không trách anh nữa.”
Diệp Minh nhăm mắt, anh sợ cô trách anh nhất, trên đời này, anh chỉ nợ mỗi mình cô.
Lại mở mắt ra trong đồng tử đã khôi phục bình tĩnh, không có chút rung động nào.
“Đi, anh đưa em ra ngoài, em cần phải đi, ở lại chỗ này rất nguy hiểm.” Diệp Minh dắt tay Hà Băng, mang cô rời đi.
Bên ngoài hành cung đậu một chiếc xe đặc biệt, xe đón Hà Băng.
Diệp Minh không đi ra ngoài, mà đứng ở chỗ tối, anh thả tay cô ra: “Lên xe đi.”
Hà Băng nhìn anh, mặt cong mày cười: “Em đi đây.”
Diệp Minh gật đầu: “Ừ.”
Hà Băng lên xe, trượt cửa số phía sau xe xuống, hướng về phía anh giơ giơ tay, sau đó xe sang trọng vội vã phóng đi.
Cô đi rồi.
Diệp Minh nhìn chiếc kia xe sang trọng biến mắt trong tầm mắt, biến mắt trong cảnh đêm phồn hoa.
Hai tay đút trong túi quần, anh không đi, đứng đó thật lâu, mí mắt màu mực rủ xuống, anh đột nhiên cảm thấy trong lòng vắng vẻ.
Cô vừa đi, cả trái tim anh đều trống rỗng.
Kỳ thực, vừa rồi anh muốn đi ra.
Tiên cô.
Mở cửa sau xe cho cô, cúi người hôn lên trán cô, ôm cô đứng trong ánh mặt trời.
Thê nhưng, anh không thê.
Diệp Minh nâng đôi mắt anh tuấn lên, bên ngoài trời mưa, mưa phùn bay lất phất.
Bây giờ là cuối thu, một trận mưa thu một cơn lạnh, nhất là vào đêm, nhiệt độ đặc biệt lạnh, Diệp Minh đứng ở hành lang vắng vẻ, sơ mi đen trên người bị gió lạnh thổi rung động, hai tay anh đút trong túi quần, cơ thể to lớn trong nghiêm nghị thêm mấy phần cô độc.
Cơn mưa ngày thêm lón, anh cũng không biết mình đã đứng bao lâu, sau đó anh xoay người, muốn đi vào.
Mới vừa đi một bước, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói mêm nhẹ: “Này, Diệp Minh.”
Bước chân Diệp Minh cứng đờ, nhanh chóng ngoái đầu nhìn lại.
Chiếc xe sang trọng kia đi mà quay lại, Hà Băng đứng ở dưới bậc thang, đứng trong mưa, cô nâng đôi mắt đen láy ẩm ướt mà lóe sáng nhìn anh, nhìn vào đáy mắt anh.
Cô đã trở về.
Cô vậy mà lại trở về!