Trái tim mà cô cho là đã đủ cứng rắn sụp đổ, cô ôm chặt lấy cậu, gắt gao cắn môi, không cho nước mắt rơi xuống.
Cô có thể mặc kệ sự sống chết của Nguyễn Thiên Dân, nhưng cô không thể không quan tâm Tử Hành được!
Từ nhỏ cậu đã như thế, bệnh còn chưa được chữa khỏi, còn không chưa thật sự nhìn được thế giới này, cô không tàn nhẫn nổi!
Nguyễn Thiện Dân đúng là kẻ làm ăn, biết điểm yếu của cô là cái gì, suốt ngày lấy điểm yếu đó mà uy hiếp cô, ép buộc cô.
Nhưng hết lần này tới lần khác có lại không thể không quan tâm.
Dù sao trên thế giới này, cô chỉ có một người thân là Tử Hành mà thôi, cô cũng đã đồng ý với mẹ rồi.
Khi mẹ còn sống, cô đã đồng ý với mẹ sẽ chăm sóc, bảo vệ cậu thật tốt.
Nếu như thật sự để Nguyễn Thiện Dân ôm cậu chết chung thì cô còn mặt mũi nào đi gặp người mẹ đã mất của mình cơ chứ.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt cực kỳ căm hận nhìn người đàn ông kia - là người đàn ông tự xưng là ba của cô.
Cô từng chữ từng chữ nói ra, trái tim cũng theo từng chữ đó mà chảy máu: "Nguyễn Thiên Dân, đây là lần cuối cùng! Tôi đồng ý với ông sẽ cố hết sức cầu xin Tư Mộ Hàn, còn về phần anh ta có bằng lòng trả Nguyễn trả lại cho ông hay không thì tôi không thể chắc chắn."
Cô thề, đây là lần cuối cùng cô thỏa hiệp với ông ta, sau này dù cho ông ta có lấy Tử Hành ra uy hiếp cô thì cô cũng sẽ không thỏa hiệp nữa.
Cùng lắm thì ôm nhau chết thôi!
Nguyễn Thiên Dân biết rõ đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của cô rồi...
Vậy nên ông ta cũng không còn ép buột nữa, liên tục gật đầu: "Được được được."
"Ba tin tưởng con nhất định có thể làm được, có đúng hay không?"
Nguyễn Tri Hạ buông Nguyễn Tử Hành ra, hít sâu một hơi, nói tiếp: "Tôi còn có một điều kiện."
"Điều kiện gì?" Nguyễn Thiên Dân hỏi.
"Nếu như Tư Mộ Hàn đồng ý trả Nguyễn thị lại cho ông, tôi muốn ông đuổi hai mẹ con Đinh Uyển Du kia ra khỏi nhà họ Nguyễn! Đồng thời không thể chu cấp cho bọn họ bất kỳ khoản tiền nào nữa!"