Bọn họ đã từng hứa rằng sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Anh đã hứa với cô rằng: cô cứ yên tâm chờ anh, anh sẽ quay lại đón cô đi.
Nhưng anh đã nuốt lời, anh không hề quay lại tìm cô, còn cô lại ngu ngốc chờ mãi, chờ tận mười bốn năm.
Cô vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó anh bé của cô sẽ quay lại đón cô đi.
Tiếc là anh bé không hề xuất hiện nữa, mà cô cũng đã lập gia đình.
Xem ra cô và anh bé có duyên nhưng vô phận rồi.
Nguyễn Tri Hạ không kiềm được mà hạ mắt, trong con ngươi thoáng hiện nét ảm đạm.
Cô nhẹ nhàng đáp lại: “Tôi không muốn yêu ai cả."
Cô không muốn đánh mất tim mình cho bất cứ kẻ nào hết. Cô có thể ngoan ngoan trở thành người vợ tốt của anh, đối tốt với anh suốt đời, nhưng cô sẽ không yêu anh, không bao giờ.
Chỉ cần tâm không động, lòng sẽ không đau.
Tình thân của cô đã vỡ nát, cô không còn dũng khí chạm tới thứ đồ chơi gọi là tình yêu này nữa.
Huống hồ chí cô vẫn chưa quên những lời đồn kia đầu, hình như người đàn ông này vẫn còn một mối tình đầu yêu thương sâu sắc mà.
Ai biết khi nào mối tình đầu của anh sẽ đột ngột quay lại. Lỡ lúc cô rơi vào lưới tình với anh rồi, mối tình đầu gì đó của anh lại thình lình trở về, ai biết người đàn ông này có tung cước đá thắng cô đi hay không chứ?
Cho nên, không yêu đương gì cả mới tốt.
Dẫu sao tương lai cũng sẽ có ngày phải chia xa, khi đó tim cũng sẽ không đau đến chết đi sống lại, đòi chết đời sống.
Tư Mộ Hàn bị chọc giận rồi, hơn nữa còn là vô cùng tức giận.
Anh lớn đến từng tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên tỏ tình với một người con gái, thế mà lại bị một câu không muốn yêu ai của cô từ chối...
Thật muốn bóp chết cô mà.
Yêu anh khó tới vậy sao?
Lúc trước cũng thế, bây giờ cũng vậy, giống như dù anh có đối xử tốt với cô cỡ nào cô cũng sẽ không bao giờ thích anh vậy.
Tâm trạng lập tức rơi xuống đáy cốc, thật không còn tâm tình nào để ôm cô nữa.
Anh lấy tay đẩy cô khỏi lồng ngực, giọng điệu lạnh lùng: “Thật trùng hợp, tôi cũng vậy."
Anh sẽ không thừa nhận bản thân bị thương, hơn nữa còn là nội thương.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh thích một người con gái nhiều đến thế, nhưng trong tim cô lại không hề có anh.
Nguyễn Tri Hạ nghe thấy những lời này của Tư Mộ Hàn thì mém chút nữa đã vung quyền đấm tới tấp vào mặt anh.
Cô thật sự giận lắm rồi.
Nếu được, cô thật muốn đập chết anh cho xong.
Anh đúng là có bản lĩnh làm cô tức chết mà!
Không yêu thì sao lại nói mấy lời đùa cợt như kiểu muốn cô yêu anh chứ, hại tim cô đập rộn ràng một hồi.
Nguyễn Tri Hạ sẽ không thừa nhận bản thân cảm thấy mất mát đầu.
Hừ, đúng là người đàn ông ngang ngược! Bản thân không yêu cô, vậy mà lại vọng tưởng cô phải thương anh?
Cút sang một bên đi!
Nguyễn Tri Hạ không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, quay sang dỗi Tư Mộ Hàn hai câu: "Vậy cứ thế này là tốt nhất. Hai chúng ta không ai thương ai, quá tốt, chẳng có gì phải phiền não cả."
Nguyễn Tri Hạ thật sự chịu không nổi tính cách sớm nắng chiều mưa của anh nữa rồi, người đàn ông này chắc chắn là bị tâm thần.
Mới giây trước còn đối xử với bạn tốt đến mức khiến bạn phải hoài nghi cuộc đời, một giây sau lại có thể đá văng bạn xuống địa ngục ngay.
May mắn cô tự mình biết mình, không có thích cái tên diêm vương lạnh lùng điên khùng lại
ngang ngược đến độ khiến người ta chán ghét như anh.
Mặt mày Tư Mộ Hàn nhất thời tối sầm, thật sự không muốn tiếp tục nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đáng giận của cô nữa, thế là anh quyết định nhắm mắt lại, ngủ bù.
Nguyễn Tri Hạ hừ một tiếng, hình như cũng không muốn để ý đến anh nữa, xuống giường ra cửa đi xuống lầu.
Nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ chân thấp chân cao chậm rãi bước xuống lầu, má Lâm đau lòng tiến lên đỡ cô: “Sao lại sưng thành thế này rồi?"
Nhìn mắt cá sưng đỏ của Nguyễn Tri Hạ, má Lâm cảm thấy đau giùm cô luôn.
"Ổn hơn chưa?"