Lúc này, đôi con ngươi linh động của cô chẳng di chuyển mà nhìn thẳng vào anh, đôi môi mấp máy, cô nói: “Lúc đó, nhất định là anh đã rất đau đúng không?”
Tay của Nguyễn Tri Hạ nhẹ nhàng vuốt ve phần da lồi lõm kia, trong mắt dần dần hiện lên vẻ đau lòng khó có thể che giấu.
Cô chỉ bị trà nóng hất lên thôi mà đau đến nổi lăn lộn trên đất.
Còn anh lại bị thương đến thế, chắc chắn là đau hơn rất nhiều.
Nhìn thấy đáy mắt của người phụ nữ hiện lên vẻ đau lòng, Tư Mộ Hàn hơi ngây người.
Cô đau lòng sao?
Đau lòng cho anh?
Nghĩ đến đây, Tư Mộ Hàn không khỏi cong môi, có chút tự giễu.
Vậy mà vẫn có người lộ ra ánh mắt đau lòng cho khuôn mặt này của anh.
Là anh nhìn lầm rồi sao.
Là ghét bỏ và xem thường mới đúng chứ?
Rõ ràng biết cô không thể làm được nhưng anh như bị ma xui quỷ khiến mà nói: “Hôn tôi!”
Có lẽ là anh điên rồi, khi lại khát khao rằng người phụ nữ này không chê anh xấu xí.
Đầu óc của Nguyễn Tri Hạ mơ màng, khó tin nhìn anh: “Cái gì?”
Thấy được biểu tình không muốn rành rành kia, Tư Mộ Hàn chậm rãi buông tay, mong chờ khó phát hiện nơi đáy mắt dần ảm đạm.
Anh tự ghét bỏ mình mà trào phúng rằng: “Sao hả? Không hôn được khuôn mặt này của tôi sao?”
Anh biết, không ai là không quan tâm đến khuôn mặt, ngay cả khi anh nhìn vào gương mặt của bản thân mà cũng ghét bỏ chẳng muốn sống nữa.
Ngay cả anh cũng ghét thì sao người khác có thể yêu nó được?
Nhưng ngay khi anh định buông tay thì Nguyễn Tri Hạ lại bất ngờ hôn lên.
Trong nháy mắt, sự mềm mại bao trùm lên nửa gương mặt dữ tợn kia, như là có gì đó nổ tung.
Trong nháy mắt đó, đồng tử của Tư Mộ Hàn mở lớn vì không dám tin. Trong mắt tràn ngập rung động và khiếp sợ, vậy mà cô lại thật sự hôn… lên mặt anh!
Là nửa gương mặt bị hủy hoại kia.
Trong lòng như có thứ gì chợt lóe lên, ánh mắt sâu xa nhìn cô.
Nguyễn Tri Hạ cũng không dám tin điều mình đang làm.
Chỉ biết rằng đôi mắt tự giễu kia và giọng điệu chán ghét như sắp từ bỏ bản thân mình khiến cô đau đớn.
Cô còn chưa nghĩ gì đã hôn lên rồi.
Suy nghĩ trong một giây đó của cô là cô không muốn nhìn thấy đôi mắt của anh hiện lên vẻ ảm đạm và không có ánh sáng như thế.
Bởi vì điều đó sẽ khiến cho cô nhớ đến anh chàng năm đó.
Cũng là ánh mắt ảm đạm không có ánh sáng như thế, tựa như một vũng nước đọng, trống rỗng khiến người ta phải đau lòng.
Nhìn thấy khuôn mặt phóng đại trước mắt, Nguyễn Tri Hạ đột nhiên phản ứng lại, khuôn mặt đỏ bừng.
“Tôi… tôi…” Cô dời môi đi, luống cuống cúi đầu.
Cô…
Rốt cuộc tại sao lại làm được vậy?
Chính cô cũng không dám tin rằng mình lại thản nhiên đi hôn mặt của người ta như vậy.
Dáng vẻ ngây ngô cúi đầu của người phụ nữ sao mà mê người, thấy đôi môi đã từng hôn lên mặt anh của cô, không hiểu sao Tư Mộ Hàn lại cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Anh nắm lấy cằm cô, nâng đầu của cô lên.
Mặt của cô rất nhỏ, đại khái chỉ bằng một bàn tay của anh.
Khuôn mặt lớn chừng bàn tay, rất thanh thuần, lúc này thẹn thùng, đỏ mặt không dám nhìn thẳng lại có vài phần giống con gái Giang Nam dịu dàng nhu mì.
Khuôn mặt thanh tú, môi hồng răng trắng, mắt sáng như sao.
Đôi mắt của cô thật sự rất đen, rất sáng, rất to, rất có hồn.
Lông mi dày mà dài, đặc biệt là mỗi khi cô hít thở sẽ rung lên giống như con bướm giương cánh, vô cùng quyến rũ.
Cô thánh khiết như một nụ hoa, lộ ra sự sạch sẽ thanh thuần trong trắng từ trong xương tủy.
Đôi môi hồng hào đầy đặn kia hơi giương lên như đang chờ anh hôn nó.
Anh cúi đầu, hôn lên môi cô.