Cái gì mà hôn nhẹ, đều là lừa cô.
Lần đó anh cũng nói là hôn nhẹ, sau đó lại sờ cô, kết quả là suýt nữa ăn luôn cả cô.
Cuối cùng lại làm tay cô mệt mỏi.
Không bao giờ nên tin lời một người đàn ông khi động tình!
Cuối cùng Tư Mộ Hàn vẫn không nhận được nụ hôn như anh mong muốn, vì người phụ nữ nhỏ bé quá ồn ào.
Mỗi lần hôn, cô đều túm tóc anh và từ chối hôn.
Sau khi quay đi quay lại vài lần, anh đành bỏ cuộc.
Đừng nhìn người phụ nữ nhỏ này bình thường hay nghe lời, nhưng có mà bướng bỉnh thì mười con bò cũng không kéo lại được.
Hai người cãi nhau một hồi, Nguyễn Tri Hạ đi thay quần áo, thu dọn rồi cất vào túi, ngày mai chuẩn bị mang đi dự thi.
Vì ngày mai phải đi trên bục chữ I nên phải để lại ấn tượng tốt cho ban giám khảo.
Nguyễn Tri Hạ cũng cố tình đắp mặt nạ để khiến khuôn mặt nhỏ bé của mình trông mịn màng hơn.
Tư Mộ Hàn đang nằm trên giường, nhìn một người phụ nữ nhỏ bé nào đó đang nằm trên chiếc ghế sô pha, trên mặt là cái mặt nạ, ánh mắt đầy oán hận.
Đã nói là khi về phòng sẽ cho anh hôn?
Bây giờ thì hôn cái gì chứ?
Hôn vào cái mặt nạ của cô sao?
Tư Mộ Hàn nghiến răng nghiến lợi, thật muốn xử lý có một chút.
Nhưng sau khi nghe cô khẽ ngâm nga giai điệu vui vẻ nho nhỏ, anh đành luyến tiếc mà tha cho cô.
Hiếm khi cô có tâm trạng tốt như vậy, vẫn là không nên phá hỏng.
Về phần hôn cô.
Chờ cô thi xong anh sẽ đòi lại gấp bội.
Cuối cùng, hôn nhẹ thì không có, nhưng vẫn phải ôm.
Tư Mộ Hàn ôm vợ trong tay, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ một cách thỏa mãn.
Giữa trưa.
Nguyễn Tri Hạ mang theo trang phục đến trường.
Bởi vì là một cuộc thi quy mô lớn nên hôm nay trường học rất sôi nổi, bất kể là người đến tham gia thi đấu hay là xem thi đấu, tóm lại là rất đông người.
Sân khấu trong nhà của trường đã được trang trí đặc biệt.
Có thảm đỏ trên sân khấu, ánh đèn chiếu rọi phô trương, rất có không khí sàn catwalk.
Nguyễn Tri Hạ mang theo trang phục dự thi của mình vào hậu trường, vì không mời người mẫu nên cô vừa là nhà thiết kế kiêm luôn người mẫu.
Cô vẫn phải trang điểm và làm tóc.
So với các nhà thiết kế thông thường, Nguyễn Tri Hạ học toàn diện hơn, cô chuyên về thiết kế, đồng thời đảm nhận việc tạo mẫu tóc và chuyên gia trang điểm, tất cả những gì cô học được đều là do xem video.
Tự học thành tài.
Cô là một người mẫu bán thời gian, từ năm 18 tuổi cô thường đến một số cửa hàng bán quần áo nữ cao cấp để giúp những người khác chụp mẫu quần áo.
Cô đã từng chụp gần hai trăm bộ quần áo mỗi ngày, gần như kiệt sức.
Nhưng lương cao thì dù mệt cô vẫn vui.
Suy cho cùng thì lượng cũng đủ để cô ăn uống đi học.
Ngay cả khi không có nguồn tài chính do Nguyễn Thiện Dân cung cấp, cô vẫn có thể sống tốt.
Thỉnh thoảng cô có thể thiết kế quần áo, làm người mẫu ảnh cho các tạp chí, thực tế thì cuộc sống nhỏ bé của cô không hề nghèo nàn, thậm chí còn rất thoải mái.
Ngoại trừ có chút phiền lòng thì cuộc sống trong ba năm đại học của cô vô cùng tốt, không chết đói được.
Một số bạn học và nhà thiết kế ở hậu trường đều biết Nguyễn Tri Hạ làm người mẫu cho trang phục của chính mình, họ không khỏi chế giễu vài câu.
"Tri Hạ, năm nay cô lại không có tiền thuê người mẫu sao?"
Một bạn học vui vẻ nói.
Một chiếc váy đẹp không chỉ cần có thiết kế đẹp mà còn phải có người mẫu đẹp, một người mẫu đẹp có thể cộng điểm cho một chiếc váy đẹp.
Đây là lý do tại sao một số nhà thiết kế phải tìm kiếm một số người mẫu ưa nhìn để thử quần áo.
Hầu hết sinh viên Đại học Hàng Thành đều là con nhà giàu.
Họ đều được gia đình đưa vào để học nghề.