Cũng giống như bây giờ, anh không biết rằng Nguyễn Tri Hạ cảm thấy ấm ức vì anh đã nói chuyện lớn tiếng với cô, còn lầm tưởng rằng vết thương của cô đang đau.
Nguyễn Tri Hạ thực sự rất muốn cào chết anh.
Có những chuyện còn đau hơn đây nhiều, thế mà cô chưa từng khóc bao giờ.
Làm sao có thể khóc vì vết thương này được!
Nhưng cô không muốn thừa nhận rằng cô cảm thấy bị ấm ức vì thái độ của anh đối với cô không đủ dịu dàng...
Phụ nữ chính là một sinh vật kỳ lạ, đôi khi dù đau đớn đến đâu cũng chẳng hề rên một tiếng nào.
Nhưng đôi khi, chỉ vì một câu nói của người mình thích lại có thể bật khóc.
Nguyễn Tri Hạ không trả lời, cũng không phản ứng với Tư Mộ Hàn.
Với đôi má phồng lên và vẻ mặt giận dữ, Tư Mộ Hàn thực sự cảm thấy hụt hẫng.
Chuyện gì vậy?
Tức giận rồi à?
Đôi khi Tư Mộ Hàn có thể nhìn thấu suy nghĩ của Nguyễn Tri Hạ, nhưng đôi khi, anh sẽ tức giận vì không thể hiểu rõ cô, giống như một đứa trẻ ngây thơ, cũng sẽ bối rối và hoảng sợ.
“Em đang tức giận à?”
Anh hỏi với vẻ khó hiểu.
Nguyễn Tri Hạ hừ giọng, vẻ mặt như thể tôi không quan tâm.
Sắc mặt Tư Mộ Hàn rất khó coi, lại càng thêm bối rối.
Cô đang tức giận, anh chắc chắn như vậy.
Nhưng anh lại không biết tại sao cô lại tức giận.
Sau khi ôm cô trở lại giường, anh nhìn cô và nghiêm túc hỏi: “Anh đã chọc tức em sao?”
Là tại anh à?
“Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho em”
Anh tự trách mình.
Những lúc này, anh cũng không muốn buông tay cô, khó khăn lắm anh mới rung động với một người phụ nữ, anh sẽ không dễ dàng buông tay như vậy.
Nếu như cô không chịu yêu anh thì anh vẫn muốn giữ cô bên mình và ép buộc cô phải yêu mình.
Trong cuộc đời anh có được rất nhiều thứ, nhưng thứ có thể khiến anh thực sự quan tâm rất ít, thật ra số lượng không nhiều lắm, ngoại trừ ông nội và mấy anh em bên ngoại thì cô chính là người duy nhất có thể đi vào lòng anh.
Nguyễn Tri Hạ đang nằm trên giường, nghe lời xin lỗi đột ngột của Tư Mộ Hàn nhưng lại không nói gì mà chỉ liếc mắt nhìn.
“Không phải em tức giận vì điều này.”
Cô tức giận nói.
Sao cô có thể giận anh vì điều này chứ.
Anh đúng là một tên đầu gỗ mà!
Bình thường hở chút là anh đã nhìn thấu tâm tư của cô, sao lúc này lại đơ như khúc gỗ vậy.
“Vậy thì em tức giận cái gì vậy?”
Tư Mộ Hàn cau mày, thật khó hiểu.
Về phương diện tình cảm, nói trắng ra, anh chỉ là một sinh viên mới nhập môn.
Làm sao anh có thể đoán được chỉ vì anh hơi lớn tiếng với cô nên cô mới tưởng rằng anh bạo lực với cô, sau đó nổi giận với anh.
“...” Đúng là Nguyễn Tri Hạ sắp chào thua anh luôn.
Cô cúi đầu, chọc hai ngón trỏ vào nhau, khẽ khàng đáp: “Còn không phải vì anh hung dữ với em sao.”
Cô dè dặt ngước mắt lên nhìn Tư Mộ Hàn, nói với một giọng điệu oan ức: “Người ta đang bị thương mà anh còn hung dữ với em.”
Tư Mộ Hàn nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.
Anh hung dữ với cô?
Lúc nào chứ?
Tư Mộ Hàn vắt óc suy nghĩ, thật sự anh không biết mình hung dữ với cô lúc nào nữa.
Anh tự hỏi bản thân rằng anh càng ngày càng dịu dàng hơn với cô, ngày thường cũng không hề muốn hung dữ với cô.
Tư Mộ Hàn hỏi với vẻ thiếu tự tin: “Anh hung dữ với em à? Khi nào?”
Anh đã hung dữ với cô ư?
Sao anh lại không biết?
Nguyễn Tri Hạ càng thêm tức giận.
Tức giận đến nỗi quay lưng lại và nói: “Em không muốn nói chuyện với anh nữa, anh thật đáng ghét!”
Thật là lật lọng, rõ ràng vừa rồi mới hung dữ với cô.
Thế mà còn giả vờ như không biết gì nữa!
Đáng ghét, đáng ghét!
Nguyễn Tri Hạ kéo chăn trùm kín người, như thể đang rất tức giận, tức giận đến mức không muốn để ý đến Tư Mộ Hàn nữa.