Tư Mộ Hàn không hề nhúc nhích.
Anh cứ chống người, đè lên người cô như thế, rồi thấy cô đang nhìn mình bằng ánh mắt tràn ngập sự thương yêu.
Anh giống như đứa bé cần được an ủi, cần được cô vỗ về.
Anh đặt má mình vào lòng bàn tay cô, cọ cọ rồi cất giọng khàn khàn: “Hạ Hạ...”
Sao cô có thể rời xa anh lâu như vậy...
Sao có thể chứ.
Anh bắt cô phải bồi thường cho thoả đáng.
Phải bồi thường cho thoả đáng.
Anh cúi đầu hôn cô.
Thật sâu, thật nóng bỏng.
Sâu không thể đo được.
Nụ hôn nóng bỏng đổ ập xuống đầu và mặt cô.
Nguyễn Tri Hạ không từ chối.
Ngược lại còn run rẩy tiếp nhận.
Hưởng thụ.
Không chỉ là anh muốn cô mà cô cũng muốn anh.
Cô đáp lại nụ hôn của anh, bàn tay không an phận cứ sờ soạng.
Cởi nút áo của anh, cởi áo sơ mi của anh.
Sau khi cởi áo sơ mi.
Bàn tay cứ thế đi xuống dưới, đụng vào dây thắt lưng lạnh lẽo.
Hai hàng lông mi của cô run rẩy ngước nhìn người đàn ông.
Nhìn thấy sự chờ đợi và kiên nhẫn trong mắt anh.
Cô nhắm mắt lại, hôn thật mạnh rồi cởi thắt lưng của anh ra.
Tư Mộ Hàn nhìn cô thật sâu, nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng VÌ xúc động của cô.
Hai người đã lâu không gặp, giống như tiểu biệt thẳng tân hôn vậy.
Không ngừng yêu thương lẫn nhau.
Không ngừng sưởi ấm cho nhau.
Giống như thiên hoang địa lão và vĩnh viễn không bao giờ chia lìa.
Đêm dài và yên tĩnh.
Tình yêu của họ luôn sâu đậm mãi mãi.
Không biết đã qua bao lâu.
Nguyễn Tri Hạ mới nằm mềm nhũn trong vòng tay của Tư Mộ Hàn.
Đầu tựa vào cánh tay anh, đôi tay nhỏ nhắn áp lên khuôn ngực mịn màng mồ hôi của anh.
Tư Mộ Hàn nằm ngửa, vòng tay qua ôm đôi vai trần của cô và cũng thở hổn hển như thế.
Cứ như thể vừa xảy ra một trận chiến.
Mà đúng là như vậy.
Đêm nay cả hai đều buông thả quá mức.
Vì vậy, sau khi kết thúc.
Không ai muốn động đậy, chỉ muốn lặng lẽ ôm nhau, cứ lặng lẽ thở gấp như thế.
Trong bầu không khí, hơi thở quyến rũ vẫn chưa tiêu tan.
Quần áo chất đống lộn xộn trên mặt đất.
Cả hai đều không để ý đến.
Một lúc sau.
Giọng nói khàn khàn của Nguyễn Tri Hạ từ trong phòng truyền đến: “Tư Mộ Hàn, em muốn đi tắm.”
Toàn thân cô đổ đầy mồ hôi.
Tư Mộ Hàn cũng vậy.
Hai người vẫn đang ôm nhau, đúng thật là giống như cá vừa nhảy ra khỏi mặt nước, thân thể trơn bóng.
Khỏi phải nói là khó chịu như thế nào.
Tư Mộ Hàn khẽ thở ra một hơi, sau đó đứng dậy bế cô lên.
Nguyễn Tri Hạ sửng sốt trước hành động đột ngột của anh.
Cô vội vàng ôm lấy cổ anh, liếc mắt đầy giận dỗi: “Sao anh không nói với em một tiếng?”
Thật là.
cứ luôn thích làm những trò đột kích, muốn hù chết cô hay sao.
Tư Mộ Hàn đáp lại đầy mơ hồ: “Ngoan, tiết kiệm sức lực đi, để lát còn dùng.”
Nguyễn Tri Hạ nhìn anh đầy khó hiểu.
Không hiểu ý của anh là gì.
Cho đến khi...
Từ trong phòng tắm vọng ra tiếng hét yếu ớt của cô.
“Tư Mộ Hàn.”
Sự thật chứng minh, có kêu cũng vô ích.
Khi Nguyễn Tri Hạ được Tư Mộ Hàn ôm ra khỏi phòng tắm lần thứ hai, cô đã mơ màng rồi.
Tư Mộ Hàn cẩn thận giúp Nguyễn Tri Hạ lau khô người, lấy máy sấy tóc ra sấy tóc cho cô rồi mới ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm tinh mơ.
Nguyễn Tri Hạ tỉnh dậy vì đói.
Khi cô dậy, Tư Mộ Hàn đã không còn ở đó nữa.
Cô thầm mắng anh một câu rồi bước ra khỏi giường.
Chân vừa chạm đất.