Sau khi cắm được thả tự do, Phương Minh Mị dựa người vào vách tường, xụi lơ trượt ngồi xuống đất.
Nhìn bóng lưng Nguyễn Tri Hạ rời đi, trong lòng cô ta cảm thấy không cam tâm, nhưng cũng không có gan đụng tới cô nữa.
Dù sao cô ta cũng từng tận mắt chứng kiến Nguyễn Tri Hạ có thể ác tới cỡ nào.
Buổi tối.
Nguyễn Tri Hạ gọi điện cho má Lâm, báo cho bà đêm nay cô không thể về nhà ăn cơm được, cô phải quay về nhà họ Nguyễn, bà không cần làm phần cơm cho cô.
Khi Nguyễn Tri Hạ tiến vào, Nguyễn Tử Nhu đang ngồi trên ghế salon lập tức bùng nổ.
Cô ta hung tợn trừng mắt với Nguyễn Tri Hạ, không nói được lời nào hay: “Nguyễn Tri Hạ, chị về đây làm gì?"
Vừa nhớ tới cảnh ba nói với cô ta nếu thấy Nguyễn Tri Hạ trở về thì nhớ xin lỗi cô, cô ta lại giận đến phát điên.
Cô ta giận dữ chỉ tay vào Nguyễn Tri Hạ, mắng nhiếc không ngừng: “Chị cho rằng mình là ai? Muốn tôi xin lỗi chị ư? Nằm mơ!”.
Xin lỗi?
Nguyễn Tri Hạ nhìn Nguyễn Tử Nhu bằng ánh mắt khó hiểu, trong đầu đang tự hỏi lời cô ta nói có ý gì?
Cô đâu có bắt cô ta phải xin lỗi mình?
Đang yên lành mà nói bậy bạ gì vậy?
Chẳng lẽ là Nguyễn Thiên Dân?
Như đã đoán được gì đó, Nguyễn Tri Hạ bỗng chốc bật cười, mỉa mai nói: "Đừng đừng đừng, cô đừng xin lỗi tôi, tôi đâu có hiếm lạ gì với lời xin lỗi của cô chủ nhà họ Nguyễn là cô đâu."
"Hửm? Chị không hiếm lạ gì cơ?" Nguyễn Tử Nhu trưng ra vẻ mặt cô điên rồi hả với cô: “Tôi thấy chị ước gì tôi xin lỗi chị mới đúng! Đáng tiếc, tôi nói cho chị hay, muốn tôi xin lỗi chị ư, không có cửa đâu!”
Dứt lời, cô ta lại chỉ tay vào mặt Nguyễn Tri Hạ, hung tợn nói: "Chị cút đi! Đây là nhà tôi, chỗ này không chào đón chị!"
Nguyễn Thiện Dân vừa đi từ trên lầu xuống, đập vào mắt là cảnh Nguyễn Tử Nhu vênh váo hống hách chỉ vào mặt Nguyễn Tri Hạ, còn bảo cô cút đi.