Mặc dù đại học tương đối tự do, nhưng cũng không thể suốt ngày xin nghỉ không lên lớp học được!
"Thế thì xin nghỉ nửa ngày, có việc."
"Tôi đâu có việc gì đâu!" Nguyễn Tri Hạ trả lời.
"Tôi có việc."
"Anh có việc thì tôi xin nghỉ làm gì chứ?" Nguyễn Tri Hạ buồn bực.
Anh có việc mắc mớ gì đến cô?
Tại sao phải để cô xin nghỉ chứ?
"Là chúng ta có việc!"
Tư Mộ Hàn thật sự bị cô làm cho tức giận rồi.
Cô không thể ngoan ngoãn gật đầu nói “dạ vâng” được sao?
Phải muốn anh giải thích từng chữ à?
"Nhàm chán."
Nguyễn Tri Hạ đẩy tay anh ra, đi xuống giường.
Cô cùng anh có thể có chuyện gì?
"Nguyễn Tri Hạ!"
Tư Mộ Hàn trầm mặt.
Nhận ra người đàn ông tức giận rồi, Nguyễn Tri Hạ vô thức dừng lại, nghĩ đến cảnh tối hôm qua anh bóp lấy cổ cô thì cổ đột nhiên phát lạnh, lòng còn có chút sợ hãi.
Cô mệt mỏi chu mỏ một cái "Biết rồi!"
Bạo quân!
Chỉ biết uy hiếp cô!
Vậy mà hết lần này tới lần khác cô đều sợ, huhu...
Ăn sáng xong, Nguyễn Tri Hạ liền bị Tư Mộ Hàn dẫn r axe.
Bởi vì tức giận người nào đó uy hiếp mình, trên cả đường đi Nguyễn Tri Hạ đều giận dỗi.
Xe dừng lại trước cổng cục dân chính.
Nguyễn Tri Hạ bị gọi xuống xe, nhìn bảng hiệu sáng đến mức suýt chút làm mù mắt cô kia, cô nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.
Giọng điệu cũng thay đổi: "Tư Mộ Hàn, chúng ta tới cục dân chính làm gì?"
"Cô đoán xem?"
Người đàn ông kéo tay của cô, chuyển động xe lăn, kéo cô đi vào cục dân chính.
"Ừm... giấy tờ hộ khẩu của tôi vẫn còn ở nhà họ Nguyễn gia mà?"
Thân thể của Nguyễn Tri Hạ khẽ rụt lại, vô thức muốn chạy trốn.
Cô không muốn đăng ký kết hôn với anh đâu!
Nếu đăng ký kết hôn xong thì cả đời này của cô sẽ phải dây dưa không rõ với anh, cô không muốn đâu!