"Không phải... Đàn anh à, rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy?"
Lạc Tuấn Thần đột nhiên tiến tới khiến cho Nguyễn Tri Hạ giật nảy mình.
Đang yên đang lành cô rời khỏi thành phố Hàng Châu này làm cái gì?
"Hạ Hạ, có phải em sợ anh ta không? Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em thật tốt!"
Lạc Tuấn Thần hoàn toàn lâm vào trong thế giới của mình, mỗi một biểu cảm nhỏ xíu của Nguyễn Tri Hạ đều sẽ bị anh ấy phóng đại, trong lòng của anh ấy sẽ tự động cho là Nguyễn Tri Hạ đang sợ Tư Mộ Hàn, lập tức bắt lấy cô chặt hơn, phảng phất như chỉ có làm như vậy thì anh ấy mới không mất đi cô vậy.
Trên bờ vai truyền đến sức lực mạnh đến mức cô không thể chịu được nữa, Nguyễn Tri Hạ vô thức nhíu mày, muốn tránh thoát khỏi anh ấy.
"Đàn anh, anh làm em đau rồi."
Lạc Tuấn Thần dùng sức rất mạnh, Nguyễn Tri Hạ cố gắng giãy giụa nhưng không thể thoát được.
Hai vai cô bị nắm chặt, rất đau, đau đến mức khiến cô nhăn nhó mặt mày.
Nhưng lúc này Lục Tuấn Thần hoàn toàn không để ý tới, cứ nói với giọng điệu hết sức hùng hồn: “Tư Mộ Hàn là một kẻ vô dụng, vừa bị tàn phế lại còn bị hủy dung, bây giờ lại còn hại đến em nữa, thật là đáng ghét mà. Hạ Hạ, em hãy đi theo anh. Bây giờ anh sẽ đưa em rời xa Hàng Thành, để anh ta không còn ép buộc em làm những điều mà em không thích nữa.”
“Đủ rồi! Đừng nói nữa!”
Nguyễn Tri Hạ lập tức dùng hết sức để thoát khỏi tay của Lạc Tuấn Thần, vì gắng sức quá nhiều nên cơ thể cô đã mất thăng bằng, hơi loạng choạng, cô lùi lại hai bước rồi sau đó mới đứng vững.
Cô giận dữ nhìn Lạc Tuấn Thần, vẫn không thể tin được những gì anh ấy vừa nói.
Cái gì mà gọi Tư Mộ Hàn là một kẻ vô dụng, vừa tàn phế lại vừa bị hủy dung chứ?
Đây có phải là người đàn anh nho nhã lễ độ, đối xử hiền lành tốt bụng với mọi người mà cô quen biết hay không?