Nguyễn Tri Hạ thấy người đàn ông đối diện chẳng giải thích gì, cứ thế xoay lưng bỏ đi thì tim càng thêm đau nhói.
Chẳng phải vừa nãy còn hứa sẽ không tổn thương cô nữa sao?
Nhớ tới những kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa lại chỉ là thứ tạm bợ, nhất thời, Nguyễn Tri Hạ chỉ biết nở nụ cười ngây ngốc, cười đến nước mắt tuôn thành dòng.
Trời về đêm, khắp nơi tăm tối mịt mờ, toát lên sự lạnh lẽo âm u.
Hội sở Dạ Sắc.
Trong một phòng riêng.
Tư Mộ Hàn ngồi một mình giữa căn phòng rộng lớn, cô độc nốc rượu.
Anh nhìn chằm chằm ly rượu mang màu trà Phổ Nhĩ, hai gò má đỏ bừng, ánh mắt mê ly không còn tiêu cự.
Nhớ tới ánh mắt không có chút tình yêu nào của Nguyễn Tri Hạ khi nhìn anh, Tư Mộ Hàn có cảm giác tim mình như bị ai đó đào rỗng, đau đớn vô cùng, khiến anh khó chịu cùng cực.
Suốt một tuần này, tuy đêm nào anh cũng được ôm cô. Nhưng không thể không thừa nhận rằng, anh vẫn không chạm được tới tim của cô.
Cô cách xa anh lắm.
Anh cho rằng bản thân chịu được, chịu được việc cô không yêu anh, cô hận anh.
Nhưng khi cô lại thốt ra câu ly hôn lần nữa một cách đầy quyết tuyệt như vậy, anh bỗng cảm thấy thế giới như sụp đổ, chỉ còn độc một màu u ám.
Anh không biết bản thân còn cưỡng ép nhốt cô được bao lâu nữa.
Anh sợ mình sẽ không nhịn được mà thả cô đi.
Anh ích kỷ, anh không phủ nhận điều này. Nhưng anh thật sự không yêu cô sao?
Anh không biết.
Rốt cuộc thế nào mới gọi là yêu?
Anh chỉ biết, mỗi lần nhìn thấy cô, lòng anh như nở hoa, ngọt ngào tựa mật.
Lúc không gặp được cô, anh cảm thấy như trăm hoa héo tàn, tâm hồn trống rỗng, thế giới như mất đi màu sắc.
Cô bị thương, anh sẽ đau lòng, sẽ hận không thể bị thương thay cô.
Cô bị người khác bắt nạt, anh tức giận, chỉ hận không thể chém đầu tất cả những kẻ bắt nạt cô.
Khi cô thốt ra hai từ ly hôn, anh có cảm giác trên đời này không còn gì quan trọng nữa. Không một thứ gì có thể làm anh khủng hoảng bằng việc cô muốn rời xa anh.
Anh sở hữu số tài sản khổng lồ, nhưng lại không cảm thấy vui sướng chút nào.
Nhưng khi ôm cô, anh có cảm giác như thể có được cả thế giới.
Tâm trạng đó, rốt cuộc có được xem là yêu không?
Anh không biết, không ai nói cho anh biết thế nào là yêu cả.
Từ lúc sinh ra tới giờ, nhìn thấy tình cảm mỏng như miếng băng mà ba mẹ dành cho nhau, không có ngọt ngào, chỉ có khắc khẩu và đấu đá.
Đôi khi, anh lại tự hỏi, rốt cuộc ba anh có thật sự yêu mẹ không và liệu mẹ anh có thật sự yêu ba anh không?
Nếu yêu, vậy tại sao lại tối ngày khắc khẩu?
Tại sao ba lại chọn bỏ đi với người phụ nữ khác, chứ không nguyện ý ở lại trong căn nhà này?
Nhưng nếu không yêu nhau, vậy tại sao họ lại sinh anh ra?
Thế giới tình cảm của anh rất rõ ràng, chỉ có ghét và không ghét, thích ăn và không thích ăn, thích mặc và không thích mặc, cùng với thích làm và không thích làm.
Nào có ai dạy anh thế nào là yêu? Phải yêu thế nào đâu?
Yêu một người, chẳng lẽ không phải là giữ cô ấy lại bên cạnh mình sao?
Anh nghĩ vậy, cũng tự cho vậy là đúng.
Vì yêu cô nên mới mang theo cô bên người, không ngừng nuông chiều, che chở, yêu thương cô, không cho phép bất cứ kẻ nào bắt nạt cô.
Nhưng tại sao cô gái nhỏ của anh lại nói anh không yêu cô?
Anh chỉ muốn tặng tất cả những thứ tốt nhất cho cô, vậy là sai sao?
Anh chỉ muốn cô ở lại bên cạnh anh vĩnh viễn, và anh sẽ mãi cưng chiều cô như lúc trước, như vậy không tốt ư?
Tại sao cô lại muốn trốn thoát khỏi anh hết lần này đến lần khác?
Tại sao cô không thể bình tĩnh nghe anh giải thích một lần?
Tại sao cô luôn cố tình chọc giận anh chứ?
Lãnh Thiếu Khiêm đẩy cửa tiến vào, mùi thuốc lá nồng nặc khắp phòng khiến anh ấy ho khan vì sặc.
Anh ấy vừa phẩy tay xua bớt khói, vừa nhấc chân tiến vào.
Nhìn thấy Tư Mộ Hàn đã say đến điên cuồng, Lãnh Thiếu Khiêm khẽ chửi thề một tiếng: "Fuck!"
Điên rồi.
Anh ấy tiến lên, giật lấy ly rượu trong tay Tư Mộ Hàn, tay kia đè chặt bình rượu trên bàn lại, nhìn người đàn ông đối diện bằng ánh mắt hận rèn sắt không thành thép.
"Anh ba, anh điên rồi sao?"