Bầu không khí ngưng đọng lại. Đúng lúc này Thước Thước tỉnh dậy.
Cậu bé xoa mắt nhìn Lục Khiêm, từ trước đến nay cậu nhóc đều hơi sợ ông nên ngồi dậy ngay lập tức.
Dưới sự gấp gáp, cậu bé gọi một tiếng ông cậu.
Lục Khiêm sờ đầu cậu bé: “Đồ ngốc này, gọi bố chứ!”
Thước Thước theo bản năng muốn nhào vào lòng ông, nhưng trong nháy mắt cậu bé lại nghĩ đến điều gì, khuôn mặt nhỏ xị ra, sau đó không nhúc nhích nữa, chỉ mở to mắt nhìn ông, còn rưng rưng nước mắt.
Cậu bé do dự.
Vì hôm nay bố đã ôm bạn nhỏ khác.
Lục Khiêm rất đau lòng: “Đồ ngốc! Đó là con của chú.”
Suy nghĩ của Thước Thước rất đơn giản.
Cậu bé nhào vào lòng bố ngay lập tức, không nói gì hết, chỉ im lặng ôm thôi.
Lục Khiêm dỗ dành cậu bé một lúc.
Ông nhẹ nhàng nói với Minh Châu: “Tối nay em ngủ ở Lục Viên đi! Sáng mai anh đưa em về thành phố B.”
Minh Châu không chấp nhận.
Cô ấy bình tĩnh nói: “Em tự đi về!”
Lục Khiêm hạ giọng: “Chuyện giữa chúng ta, chúng ta tự giải quyết, em định huy động nhân lực à? Lúc đến anh đã gọi điện cho bà cụ rồi, bà cụ biết hai người đến thì cực kỳ vui vẻ.
Thấy ông nhắc đến bà cụ, Minh Châu rất tủi thân.
Cô ấy hơi nghẹn ngào.
Nửa ngày sau cô mới trả lời một câu: “Ngày mai không cần anh chởi” Chỉ dựa vào lời này, Lục Khiêm đã biết ông vẫn chưa dỗ được cô rồi. Ông không nói thêm gì nữa, kéo hành lý dẫn hai mẹ con cô ngồi lên xe. Khi đến Lục Viên, bà cụ thật sự đứng đợi sẵn ở đó rồi.
Vẻ mặt của hai người họ không tốt, bà cụ hiểu nhưng bà cũng không nói thêm gì cả.
Lục Khiêm đặt hành lý xuống, lấy ra một điếu thuốc.
Ông vừa châm thuốc vừa nhìn Minh Châu: “Mẹ, mẹ thu xếp đi! Con vẫn phải về căn cứ một lát.”
Chuyện bên kia không thể thiếu ông được.
Bà cụ đã biết chuyện từ chỗ thư ký Liễu, nhưng bà là một bà cụ rất kiên nhẫn, bà không nói gì mà để ông yên tâm đi làm.
Bà cụ thâm thúy nói: “Giải quyết việc cho xong đi, về sau phải tập trung vào gia đình."
Mắt Lục Khiêm sâu hoắm. Ông than thở rồi bước vào bóng đêm.
Tâm trạng của Minh Châu không tốt nhưng cô vẫn phải mạnh mẽ cho Thước Thước ăn khuya.
Bà cụ vốn muốn đưa cháu trai đến ngủ ở phòng của mình, nhưng Minh Châu nói: “Hôm nay tâm trạng của thằng bé không tốt, vẫn là ngủ với con đi! Con dỗ thằng bé đi ngủ.”
Bà cụ suy nghĩ lại.
Bà cụ tinh tế nhận ra Minh Châu lại ngủ phòng cho khách.
Cô dâu mới náo loạn không vui, người mẹ già làm sao có thể ngủ được? Bà cụ vẫn chờ đến tận hai giờ sáng mới thấy Lục Khiêm quay lại.
Thư ký Liễu cũng đi cùng. Hai người tắt máy xe đi đến.
Người giúp việc mang bữa khuya lên, thư ký Liễu chỉ ăn một bát rồi chào tạm biệt.
Bà cụ cầm một chuỗi tràng hạt, ngồi bên cạnh nhìn con trai hút thuốc mà cau mày như có hận thù sâu sắc!
Bà cụ rất tức giận.
Bà nói: “Đã lớn nhường này rồi, sao con vẫn không biết phân nặng nhẹ thết Con vì vị trí này đã bỏ ra bao nhiêu rồi? Đúng là Lục Quân đã hy sinh, nhưng là ai hại thằng bé chứ? Nếu không phải tại Lam Tử Mi thì hai vợ chồng họ có chết không? Ngược lại cô ta còn trộm sinh con của người ta rồi đến lấy lòng con sao?”
“Hơn nữa, nỗi khổ của Minh Châu trong những năm nay, con bé không xứng được đứng cạnh con sao?”
“Khung cảnh như vậy, làm gì có người phụ nữ nào chịu nổi chứ?”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z.z để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!
Danh Sách Chương: