Anh hỏi xong, hầu kết trượt hai cái.
Trong nhà ăn vốn không đông, giờ lại càng yên tĩnh hơn, bởi vì hai vị này là người có tiếng tăm ở thành phố B, hơn nửa năm trước còn đóng góp một trận hào môn ngược luyến nối như cồn… nghe nói Hoắc Tây còn mang thai rồi.
Hoắc Tây nhìn xung quanh, bình thường cô có thoải mái đi chăng nữa, cũng không chịu được khi bị nhiều người nhìn thế này.
Cô lại nhìn vào Trương Sùng Quang.
Cô mỉm cười rồi thản nhiên nói: “Tôi không thể phá thai, lúc anh làm tôi mang thai chẳng phải anh đã biết rồi sao?”
Nét mặt Trương Sùng Quang có hơi ảm đạm.
Hoắc Tây nói tiếp: “Chuyện của chúng ta đã là quá khứ hết rồi, tôi sẽ nuôi dạy đứa trẻ này thật
tốt, Trương Sùng Quang… vì con, chí ít chúng ta hãy giữ thể diện ở bên ngoài đi! Nếu anh không làm được, tôi nghĩ…”
Cô còn chưa nói xong, anh đã khàn giọng nói: “Anh làm được!”
Dứt lời, anh buông tay cô ra.
Có không nỡ đi chăng nữa, anh vẫn buông rồi…
Hoắc Tây không muốn nhìn vẻ mặt của anh, cô tự nói với chính mình, thứ không cần thiết nhất giữa cô và Trương Sùng Quang chính là mềm lòng, cô đã từng mềm lòng với anh vô số lần, nên mới có cục diện như ngày hôm nay.
Thực sự không nên dây dưa nữa.
Hoắc Tây đi rồi, Trương Sùng Quang chưa đi ngay, anh vẫn ngồi ở đó cúi đầu nhìn các món ăn trên bàn… Anh quen thuộc với những hương vị này, những món này cũng rất hợp khấu vị của anh.
Anh giật mình nhận ra lâu lắm rồi mình chưa ăn cơm ở nhà họ Hoắc.
Anh im lặng ngồi ăn hết chồ thức ăn đó.
Quản gia trốn ở trong góc, lúc này ông ấy đi ra, ông ấy ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Đây là cơm chuẩn bị cho bà bầu, anh Trương ăn ngon miệng thế! Tuy nói một người ăn hai người bổ, nhưng
đấy là bảo phụ nữ có thai, chứ đâu phải bảo cho đàn ông ăn vào có thai đâu.”
Trương Sùng Quang:…
Hoắc Tây về lại phòng bệnh, cô thấy Duệ Duệ đã khỏe hơn khá nhiều rồi, cậu bé đang ngồi trên giường chơi đồ chơi.
Ôn Noãn ngồi với cậu bé.
Hoắc Tây nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại, Hoắc Minh gọi cô ra sô pha ngồi, ông hỏi cô: “Ăn có bữa cơm thôi mà lâu thế, con… nói chuyện với nó rồi à?”
Hoắc Tây không giấu, cô vâng một tiếng: “Vâng, nói một chút về chuyện con cái, anh ấy muốn ở bên hai con nhiều hơn, con đồng ý rồi!”
Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_Azz" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!
Danh Sách Chương: