Sắc mặt Cửu Vĩ Yêu Hồ xanh lè, rất muốn xông lên bóp cổ thằng nhóc chết tiệt này. Bà đây tránh còn không kịp, cậu còn gọi cái rắm gì. Tiêu Trần ma tính liếc mắt nhìn Cửu Vĩ Yêu Hồ, da đầu cô ta muốn tê dại luôn, đành phải cố gắng lê bước đến trước mặt hai tên ôn thần kia. Tiêu Trần nhân tính cười nói: “Hồ ly lẳng lơ, tôi cũng coi như là ân nhân cứu mạng của cô nhỉ. Tôi hỏi cô vài câu, nhớ thành thật trả lời đấy!” Cửu Vĩ Yêu...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.