Lái xe đi thì không tính , chờ cho tới khi đoàn người đến sân bay thì trời cũng đã tối rồi. Tư Mộ Hàn không yên tâm , anh canh thời gian lúc Nguyễn Tri Hạ vừa mới xuống xe thì gọi một cuộc gọi video qua.
Trong đại sảnh đón khách quý rộng rãi sáng trưng , tính bí mật cũng tương đối tốt , chỉ có ba người bọn họ cùng với mấy vệ sĩ đi theo thôi.
Nguyễn Tri Hạ có chút ngượng ngùng , đỏ mặt lấy tai nghe điện thoại ra đeo vào , cô trốn vào một góc sáng sủa rồi mới nhận điện thoại.
“Đến sân bay rồi sao? Đồ đạc này nọ thu xếp thế nào rồi? Đừng có làm mình mệt mỏi quá , cũng không phải không về nhà nữa. Anh sẽ chuẩn bị đồ dùng trong nhà giúp em thật tốt , em chỉ cần đưa mình tới đây thôi là được rồi.”
Xa cách đã bảy ngày rồi , không có lúc nào là Tư Mộ Hàn không nhớ tới thời gian hai người ở cùng nhau , cũng may chuyện bên này cũng rất là bận rộn , nếu không chỉ sợ anh căn bản không nhịn được , muốn bay về luôn.
“Không sao đâu , em đã đóng gói hành lý gửi qua đó hết rồi , còn một vài thứ em dùng quen rồi , cũng muốn mang theo. Nửa tiếng sau là đăng ký rồi , em lập tức qua đó tìm anh. Mộ Hàn , em rất nhớ anh.” Nói xong , hốc mắt cô thế mà hơi phiếm hồng.
Nguyễn Tri Hạ lau khóe mắt , có chút ủy khuất mím môi.
Rõ ràng cả đường đi đều rất tốt , nhưng chỉ cần gặp anh , nghe thấy anh nói chuyện , vốn chút ủy khuất bé nhỏ không đáng kể này đã bị phóng đại lên trong nháy mắt.
Cái mũi của cô ê ẩm , nước mắt cũng sắp rơi xuống rồi.
“Anh cũng nhớ em , đợi tới khi em qua đây thì chúng ta sẽ không bao giờ tách ra nữa , có được không?”
Tư Mộ Hàn ngồi trong sân phơi của tòa nhà , bên dưới còn có công trình đang được tiến hành các bước cuối cùng.
Mặt trăng cực lớn sáng ngời còn đọng lại trên không trung ở cách đó không xa , cho dù chỉ mở một đèn nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của anh rất rõ ràng , thời tiết bên kia lại cực kỳ tốt.
“Mặt trăng thật đẹp , đợi em qua đó rồi , anh đếm sao cùng với em đi.” Vẻ thương cảm vốn còn ở đó đã bị mặt trăng cực lớn phía sau lưng anh hấp dẫn đi trong nháy mắt.
Nguyễn Tri Hạ hít hít cái mũi , ánh mắt cũng híp lại , bộ dạng nhỏ nhắn khiến cho người ta vừa nhìn cũng cảm thấy tim như nhũn ra.
Tư Mộ Hàn hít sâu một hơi , anh dở khóc dở cười nhìn cô. Rõ ràng một khắc trước vẫn còn đang tình cảm , thế mà một khắc sau lại có thể nói về mặt trăng cùng với sao trời , anh thật sự là càng ngày càng không hiểu được rốt cuộc trong đầu óc của cô nhóc này nghĩ mấy thứ gì nữa.
Chỉ có điều anh vẫn đồng ý vô điều kiện với cô: “Chờ em tới đây , muốn làm gì anh đều sẽ làm cùng với em.”
Hai người vừa tán gẫu một cái là đã nói hết nửa tiếng đồng hồ còn lại , cuối cùng dưới tiếng kêu gọi không ngừng của Nguyễn Hướng Minh , rốt cục Nguyễn Tri Hạ cũng cúp điện thoại , lưu luyến không rời mà đi theo cậu bé đi về phía máy bay.
Lúc này bên ngoài trời đã hoàn toàn tối đen , mùa đông ở Hải Phòng gió rất lớn , mưa cũng rất nhiều , ban ngày vừa mới mưa một trận. Tuy bây giờ trời đã tạnh rồi , nhưng ánh trăng phía chân trời vẫn bị mây đen che kín , ngay cả sao cũng không thấy được mấy cái.
Sau khi lên máy bay , thời gian trôi qua rất nhanh , ngủ một giấc dậy thì đã có tiếng nhắc nhở sắp hạ cánh rồi.
Ngồi trong khoang hạng nhất nên cũng coi như nghỉ ngơi khá tốt , lúc lên máy bay là buổi tối , xuống máy bay cũng là buổi tối.
Tuy bên phía chân trời vẫn còn sót lại mấy tia nắng màu da cam lẻ tẻ , nhưng khoảng không trên đỉnh đầu đã có thể nhìn thấy được một chút hình dáng của mặt trăng rồi.
Tháo đai an toàn ra rồi mới đi xuống từ lối đi dành cho khách quý , vừa mới xuống ga ra ở dưới đất , không chờ Nguyễn Tri Hạ tìm kiếm xung quanh thì Nguyễn Kiến Định đã đi tới từ phía xa , sau lưng còn dẫn theo hai vệ sĩ mặc tây trang màu đen , vừa nhìn là biết bộ dạng không dễ chọc.