“Ông nội, có lẽ năm năm trước cháu không thể làm gì được. Nhưng hôm nay thì khác, chuyện của cháu cháu sẽ tự quyết định, không cần ông đứng đây chỉ tay chỉ chân. Cháu đi về trước, cháu sẽ xử lý tốt chuyện này, ông cứ yên tâm ở nhà cũ dưỡng già đi” Tư Mộ Hàn nói xong thì dẫn theo tlq rời đi, giống như chỉ tới để xem kịch mà thôi. Anh vẫn đang suy nghĩ nhưng vẫn không thể hiểu được, đến cùng Trần Tuấn Tú muốn làm cái gì.
“Điều tra một chút xem gần đây nhà họ Trần có xuất hiện gương mặt nào mới không” Trước khi xuống xe thì dường như Tư Mộ Hàn nghĩ ra chuyện gì quay đầu nói với Lâm Tiến Quân.
“Vâng thưa Chủ tịch” Lâm Tiến Quân gật đầu thưa vâng rồi lái xe rời đi.
Tư Mộ Hàn đi vào nhà, anh suy nghĩ một chút thì vẫn cảm thấy không yên lòng. Anh nhắm mắt lại rồi gọi điện thoại cho Nguyễn Kiến Định, có một cảm giác vò mẻ đã không sợ nứt.
Mặc dù đã nửa đêm rồi nhưng điện thoại chỉ reo hai lần là được kết nối.
Giọng nói lạnh lùng của đối phương truyền đến: “Nói đi”
“Tối nay Trần Tuấn Tú tới nhà cũ họ Tư quậy phá, nói là không thấy Trần Mộc Châu đâu hết, vu oan cho tôi bắt có cô ta. Tôi nghi ngờ là vì chuyện hủy bỏ hợp đồng nên ông ta mới gây chuyện. Anh chú ý Tri Hạ một chút, tôi sợ ông ta chó cùng dứt giậu.” Tư Mộ Hàn nói rồi hít sâu một hơi, anh cầm điện thoại mà trái tim rất khó chịu, anh hỏi tiếp một câu: “Bây giờ Tri Hạ sao rồi, khi nào chuẩn bị để cô ấy xuất viện?”
“Biết rồi.” Nguyễn Kiến Định chỉ trả lời một câu rồi trực tiếp cúp máy. Tư Mộ Hàn nở một nụ cười đắng chát rôi vứt điện thoại sang một bên. Anh không bật đèn trong phòng mà chỉ dựa vào ánh trăng để cởi đồ ra rồi đi vào phòng tắm.
“Anh, đêm hôm khuya khoắt mà ai điện thoại cho anh thế?” Nguyễn Tri Hạ nằm lỳ trên giường không ngủ được nên nhìn chằm chằm Nguyễn Kiến Định với ánh mắt lấp lánh.
“Chuyện của công ty, đợi khi Hướng Minh học tiểu học thì anh sẽ dạy em” Nguyễn Kiến Định ném điện thoại ra chỗ khác rồi nói, anh ấy cũng không ngẩng đầu lên.
Anh ấy đưa tay sờ gương mặt non nớt của cậu nhóc bên cạnh. Mấy ngày nay Nguyễn Tri Hạ gặp phải rất nhiều chuyện nên đã khiến cho cậu bé sợ hãi. Cho dù việc học ngày càng nặng nhưng cậu bé vẫn kiên trì tới bệnh viện với Nguyễn Tri Hạ mỗi ngày.
Vừa về Hải Phòng chưa được bao lâu thì từng chuyện từng chuyện cứ nối đuôi nhau mà tới. Vừa giải quyết xong chuyện của cô không lâu thì hạng mục hợp tác của TQT và Sunrise đã xảy ra vấn đề. Chắc chắn là cú điện thoại kia gọi tới cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Mặc dù đã tra ra người hại chết bố mẹ là ai nhưng cô vẫn luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng không nói rõ ra được.
Cô càng ngày càng lo lắng, luôn có một dự cảm không tốt liên quan tới chuyện mười năm trước.
“Được rồi, em nghỉ ngơi sớm một chút đi, không cần chờ anh, anh xem xong rồi cũng đi nghỉ đây” Nguyễn Kiến Định sờ đầu của em gái mình rồi cười và nói.
“Vậy anh phải chăm sóc bản thân cho tốt đó. Em không làm phiền anh nữa, ngày mai xuất viện thì để anh Nam tới đón em là được rồi” Từ sau cuộc kiểm tra tối hôm đó thì bác sĩ nói cô đã có thể xuất viện nghỉ ngơi. Nguyễn Tri Hạ vẫn luôn ngóng trông ngày mai tới.
“Được, nhưng lần này em phải để cho bảo vệ đi theo, không được để xảy ra sai lầm nữa!” Xem như đã giải quyết xong Trần Mộc Châu và Vũ Tuyết Phương, tạm thời sẽ không có ai uy hiếp Tri Hạ nữa, cũng không cần thiết vì chuyện nhỏ này mà làm cô không vui. Nguyễn Kiến Định đồng ý một cách thoải mái.
Tối nay trôi qua rất nhanh, trời vừa sáng thì Nguyễn Tri Hạ đã tỉnh dậy, cô ngáp một cái rồi đi qua Nguyễn Hướng Minh vẫn còn đang ngủ mà vui vẻ chạy về phía nhà vệ sinh.
Tối qua Nguyễn Kiến Định đợi cô ngủ rồi mới đi sang phòng khác nghỉ ngơi.
Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, lúc này chỉ có một mình cô ở đây.