Nguyễn Tri Hạ được hành động chọc ghẹo này làm cho hài lòng , không hề phát ra tiếng động , cúi xuống gật đầu với cái bụng của mình , trong lòng thầm muốn dùng sóng não nói với đứa nhỏ trong bụng: “Miếng da nhỏ này , bố con dù đang mơ cũng mơ thấy con đó , đợi khi con sinh ra rồi thì phải đối xử tốt với bố con đó , nếu không sẽ phụ lòng bố con đối xử với con tốt như vậy.”
Đứa nhỏ không biết là nhận được sóng não của Nguyễn Tri Hạ hay là dậy sớm mà cảm nhận được. Không biết là dùng tay nhỏ hay chân nhỏ nên đá nhẹ vào nơi Tư Mộ Hàn để tay một cái.
Nếu lúc này anh đã tỉnh táo lại thì có khi sẽ mừng rỡ như điên , có điều thật sự đã quá mệt nhọc , ngay cả động tác của cục cưng cũng không thể đánh thức anh dậy được.
Sau đó Nguyễn Tri Hạ có hơi đau lòng , muốn tiến lên hôn anh thì bị cái bụng to chặn lại.
Cô chỉ có thể đưa tay ra , đau lòng sờ lên khuôn mặt anh , nhìn đôi mắt nhàn nhàn và vành mắt anh. Quầng mắt và râu mới nhú trên cằm , cả người trông mệt mỏi và yếu ớt , biết rằng bị mình giày vò như vậy , càng nghĩ cô càng thấy khó chịu.
Người phụ nữ mang thai dù được chăm sóc kỹ lưỡng đến đâu vẫn còn mang trong mình đứa con trong bụng , khó chịu hơn phải nói là tình trạng này con người không can thiệp được , không thể chống lại được.
Thai nhi lớn lên , vóc dáng Nguyễn Tri Hạ vốn đã thọn nhỏ , không biết là do đứa nhỏ hấp thụ chất dinh dưỡng quá tốt hay là do chuyện gì mà bụng cô lại trông to hơn bình thường , bây giờ đã sắp đến ngày sinh rồi , bụng càng to đến mức dọa người.
Trong nửa tháng trở lại đây , Nguyễn Tri Hạ luôn cảm thấy bụng khó chịu , ăn không được , có lúc khó chịu đến mức đứng lên còn phải chán ghét nôn hai cái vào bồn cầu.
Mỗi lần Tư Mộ Hàn nhìn cô chịu khổ , anh ở bên cạnh chăm sóc lại không thể làm gì được , trong lòng như phải chịu bị trăm con dao đâm vào , không hiểu sao ban đầu chẳng sao cả , đến cuối cùng lại phải chịu khổ như thế.
Trong đời anh hiếm có mấy lần khổ sở hay tay chân luống cuống , mà mấy lần đó hầu như đều liên quan đến cô.
Năm đó , biết tin cô rơi xuống vách đá sống chết không rõ , đến khi cô quay lại với Nguyễn Hướng Minh rồi không muốn nhận anh.
Đến khi hiểu lầm giữ hai người được giải quyết hết , lần nữa về với nhau lại vì Trần Vĩ mà suýt chút nữa lại chia lìa.
Bây giờ cô mang thai đứa trẻ , chuyện trước kia dẫu gì cũng có thể nghĩ cách.
Nhưng đối với chuyện mang thai , cho dù anh có tính toán thế nào cũng không thể thay cô gánh chịu.
Lần đầu tiên xuất hiện chuyện bất lực như vậy , Tư Mộ Hàn không khỏi cảm khái sinh mạng thật kỳ lạ và nhỏ bé. Từ trước đến giờ anh luôn cuồng vọng , bây giờ mới biết quý trọng.
Không chỉ Nguyễn Tri Hạ thay đổi rất nhiều mà anh cũng đổi thay không ít.
Liên tục mấy ngày đêm , cô gái nhỏ bị đứa nhỏ nghịch ngợm trong bụng đánh thức , sau khi tỉnh lại thì ngây ngô nhìn trần nhà , không nhớ rõ vì sao mình đã tỉnh , nhưng cuối cùng luôn đánh thức Tư Mộ Hàn nằm bên cạnh.
Lúc đó anh mới từ thư phòng làm việc đi ra chưa được bao lâu , nằm xuống mới vừa vào giấc đã bị Nguyễn Tri Hạ rên rỉ đánh thức.
Tỉnh lại chưa được bao lâu , nhắm mắt lại đưa tay sờ soạng một bên kia , mò thấy anh thì mới an tâm được.
Cô gái nhỏ quay đầu lại muốn chui vào trong lồng ngực của anh , nhưng lại bị cái bụng to ở giữa cản lại. Đừng nói là dựa vào ngực anh , ngay cả tiến tới một chút cũng rất khó khăn.
Cô đưa tay ra mấy lần cũng không thể tiến tới , một nỗi uất ức không giải thích được lập tức dâng lên trong lòng.
Nguyễn Tri Hạ bĩu môi , đáng thương lắc lắc cánh tay anh: “Em không ôm anh được.”