Chuyện đang tốt lành bỗng nhiên biến thành như vậy. Vốn Kiều Mạc Khiêm cũng đã ngoan ngoãn không tỏ thái độ phản đối hay đồng ý và sự việc cũng tiến triển vô cùng thuận lợi.
Nhưng cũng chính sự thuận lợi đó lại khiến cho lòng người bất an, kết quả đúng là chỉ thiếu một bước lại giở quẻ.
Ha ha, nếu bảo trong đó không có công lao của thằng con trai thì bà Kiều có chết cũng không tin.
"Con làm sao thế, sao lại chà đạp tấm lòng của mẹ hả?" Bà Kiều rất đau khổ, khoé mắt hồng hồng, nước mắt như đang trực trào tuôn rơi.
Kiều Mạc Khiêm ngay lập tức thấy bất đắc dĩ mà nói: "Chẳng lẽ mẹ không nhìn ra người ta không thích con ư?"
"Nếu không thích thì sao lại đi đến bước này hả?" Bà hỏi.
"Mẹ, mẹ suy nghĩ cẩn thận lại xem. Tính ra, con và cô ấy gặp nhau còn chưa đến bảy ngày đâu. Mẹ nghĩ trong bảy ngày là có thể cưa đổ được ư? Nào lại nhanh như thế. Rồi người ta đến chơi thì lại nghĩ là đến gặp người lớn hai bên ư?"
"Con đã nói rồi, con sẽ giải quyết mà. Mẹ cứ yên tâm ra ngoài chơi, muốn làm gì thì làm nấy. Sao lại cứ nhất định phải ôm việc vào người rồi tự chuốc lấy phiền não và con cũng khó chịu cùng. Cần gì phải như vậy chứ!"
Bà Kiều rất tức: "Anh nghĩ là mẹ anh không muốn đi chơi, không muốn tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng à? Nhưng mẹ lo cho anh, lo mai sau anh cô quạnh một mình."
Kiều Mạc Khiêm thật sự không thể "nhận được tần số": "Sao mẹ lại phải lo lắng về chuyện này làm gì. Bây giờ con có mọi người, cô quạnh một mình gì chứ? Còn đến lúc không có mọi người, chuyện xa vời của lúc sau khi chết rồi đấy thì quan tâm làm gì. Mẹ có thấy mệt không?"
Hắn ta đưa ra một đề nghị: "Nếu không thì mẹ lại sinh thêm một đứa em vậy?"
Bà Kiều: ...
"Đúng, tôi không quản được anh, đến lúc sau khi chết rồi cũng không quản nổi anh." Bà tức giận đạp cửa mà đi, cái thằng này nó đang nói tiếng người đấy hả?
Đến tuổi này rồi mà còn dám bảo bà sinh thêm đứa nữa...
Sau này bà cũng lười quan tâm đến chuyện của nó. Xem ra, chuyện ôm cháu lúc còn sống là xa vời thực tế rồi.
Chết tâm về chuyện này, bà Kiều hơi sợ rằng, một khi thúc giục Kiều Mạc Khiêm thì thằng con trời đánh này lại bảo bà sinh thêm đứa nữa.
Từ trước tới nay, chuyện giục kết hôn, giục sinh con đẻ cái đều khiến cho người ta thấy phiền chán. Bà Kiều giục giã Kiều Mạc Khiêm kết hôn, còn hắn ta thì thúc giục mẹ ruột tự đẻ đứa nữa. Chuyện này đúng là tuyệt.
Gậy ông đập lưng ông, tự tổn thương lẫn nhau.
Có thể nói, Kiều Mạc Khiêm vô cùng tàn nhẫn.
Đến tuổi của bà Kiều thì còn sinh đẻ gì nữa, cơ thể không đáp ứng, tuổi cũng đến tầm trung mà còn sinh thêm đứa nữa với ông Kiều hâm hấp, ôi trời...
Mạn Phàm nhìn thấy dáng vẻ tức sùi bọt mép của bà Kiều, khuôn mặt được bảo dưỡng tốt trở nên biến dạng, thì lấy làm kinh ngạc. Bình thường, bà Kiều cũng không nỡ cười quá mức vì sợ khiến nếp nhăn sâu hơn. Thế mà lúc này...
"Mẹ ơi, mẹ làm sao thế?" Mạn Phàm hỏi với tâm thế vừa tò mò vừa cẩn thận.
Bà Kiều lập tức trào tuôn đắng chát: "Phàm Phàm à, mẹ khổ quá con ơi. Mẹ khổ quá thôi."
Kiều Mạn Phàm: Ờm…
"Anh con lại không thể kết hôn được rồi. Bên nhà họ Chu không đồng ý, tức chết mẹ rồi. Chắc chắn chuyện này có anh con gây rối ở trong đấy." Bà tức giận đến mức bộ mặt trở nên dữ tợn.
Mạn Phàm sợ ngây người, “Không kết hôn ạ?”
Đã xảy ra chuyện gì chứ? Nhìn qua thì hai người ấy sắp tu thành chính quả rồi, sao nhoắng một cái lại tách đôi? Thế giới này thay đổi quá nhanh, cô không theo kịp tiết tấu rồi.
Mạn Phàm hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Đã không còn chuyện tốt đẹp là bạn tốt biến thành chị dâu nữa, đã không còn...
Bà Kiều: "Mẹ không biết. Chính vì thế nên mẹ mới tức chứ, con hỏi thử bên nhà họ xem đi. Chẳng phải là con cũng chơi thân với Chu Lan Hân đấy ư?"
Mạn Phàm gật đầu, "Để con hỏi xem.”
Cô cũng rất tò mò, không biết Chu Lan Hân đã xảy ra chuyện gì.
Nghe thấy giọng nói dịu dàng trước sau như một kia, Mạn Phàm hỏi: “Lan Hân, chị làm sao vậy?”