Chị Đình cảm thấy bản thân rất oan uổng. Kiều Mạn Phàm gây ra chuyện lớn như vậy nhưng chị ta hoàn toàn không biết.
Đợi đến lúc mọi chuyện bị phát tán ra thì đã chậm.
Bị người khác nghi ngờ năng lực kém, chị đình tức giận đến đau lồng ngực. Mấy cư dân mạng đó chỉ biết nói suông, bọn họ thì biết gì chứ, chẳng biết việc xã giao khó khăn thế nào.
Hơn nữa, tự Kiều Mạn Phàm cũng không có hành động gì thì bọn họ còn có thể làm sao bây giờ.
Các người phải nói, Kiều Mạn Phàm thật sự là ngu xuẩn.
Về phần đội nhóm mới, làm gì có ai, Kiều Mạn Phàm ngay cả người đại diện cũng đã từ bỏ, thì lấy đâu ra đội nhóm nào?
Chị Đình cảm thấy đây chắc hẳn là do nhà họ Kiều hỗ trợ.
Có quyền thế thật tốt, muốn làm gì cũng dễ dàng.
Mẹ của Giai Giai đờ đẫn nhìn máy tính, vẫn thất bại. Bà nói với con gái: “Chỉ có ra toà thôi."
"Con không ra toà, con không ra toà! Một khi ra toà thì con chẳng còn mặt mũi nào nữa. Ai bảo mẹ lên mạng tìm Kiều Mạn Phàm với Tư Thừa Trạch làm gì." Giai Giai làm ầm ĩ lên, chẳng có tác dụng gì, kết quả vẫn như cũ.
Những phát ngôn của cô ta bị đào lên. Giai Giai thấy mặt mình nóng rát, bị ghim lên giá sỉ nhục, thật là khổ sở.
Giai Giai vẫn luôn ở sau lưng mẹ mình, để bà ấy xử lý chuyện này. Nhưng khi tình hình không biến chuyển tốt, cô ta lại gào mồm lên oán trách và thầm nghĩ bố mẹ mình thật vô dụng.
Mẹ Giai Giai tức muốn chết: "Ai bảo mày gây ra chuyện này? Đúng là không biết xấu hổ mà."
"Dù còn có không biết xấu hổ thì cũng vẫn là con của mẹ." Giai Giai tức hộc máu, hô lên: "Dù sao con cũng không ra toà đâu!"
“Muốn ra hay không thì tùy, tao cũng chẳng muốn quản.” Mẹ Giai Giai rất thất vọng nhìn con gái. Bà ta cảm thấy mình không quản nổi nó nữa.
Làm sao bà lại không biết con gái đã làm sai? Nhưng nó vẫn còn có việc phải làm. Ít nhất bà cũng phải để người khác biết con bé chỉ là tuổi trẻ bồng bột làm chuyện sai trái, vẫn có thể tha thứ.
Nhưng nhìn những phát ngôn của nó, cứ dân mạng không tin thì không cần bàn thêm về phương diện dư luận nữa.
Mẹ Giai Giai trở về phòng ngủ. Bà nói với chồng: "Chuyện của Giai Giai em mặc kệ đấy."
Chồng bà nhíu mày: "Sao lại mặc kệ được? Chẳng lẽ lại ra toà thật à? Thế thì mất mặt chết. Phiền phức quá, sao tôi lại cho đứa con gái như vậy chứ? Cô chẳng đi làm, nếu bình thường quản nó cẩn thận thì cũng chẳng xảy ra chuyện mất mặt thế này!"
Sau này đi làm, đồng nghiệp sẽ đối xử thế nào, lãnh đạo sẽ đối xử ra sao với ông? Liệu lãnh đạo có nghĩ mình này cả chuyện trong nhà cũng không quản được, sẽ càng không quan tâm năng lực làm việc của ông?
Mẹ Giai Giai mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác. Chuyện đã xảy ra, bà luôn cố gắng nghĩ cách, chồng không giúp sức lại còn trách móc mình, mà con gái đã làm sai chuyện nhưng vẫn cứ vênh váo tự đắc.
Chẳng phải vì nó ỷ vào bản thân là con gái của bà, rằng bà sẽ không mặc kệ nó hay sao.
Cả nhà này đều bắt nạt mình. Mẹ Giai Giai tức giận phát khóc, nước mắt cứ tuôn trào không kìm được.
Rốt cuộc bà cố gắng vì cái gì? Mỗi ngày đều hai hạ hai bố con nó, lo lắng âu sầu cho cái nhà này. Bây giờ cả hai lại đang cùng nhau trách cứ bà.
Chồng của bà càng nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn: "Bây giờ khóc thì có tác dụng gì, đi giải quyết chuyện này đi."
"Anh là đàn ông, anh là trụ cột của gia đình. Anh phải nghĩ cách giải quyết đi chứ!" Mẹ Giai Giai nói.
Chồng bà biến sắc, suýt nữa nhảy dựng lên: "Cô bảo tôi ra toà ư? Sao tôi lại có thể ra toà được? Cô đi cùng Giai Giai đi. Chuyện mất mặt như vậy làm sao tôi có thể đi được!"
Mẹ Giai Giai rét lạnh cõi lòng và người chồng cũng ý thức được bản thân đã nói sai.