Nhóm luật sư đều có một suy nghĩ. Đó là chuyển hướng rằng, thân chủ của mình đã bị người khác dẫn dắt. Họ đã bị người khác dẫn dắt gây ra chuyện ấy.
Trách nhiệm thuộc hết về người đầu têu, đẩy bớt trách nhiệm của thân chủ lên người khác. Làm như vậy thì các bị cáo sẽ giảm bớt được trách nhiệm đi rất nhiều.
Đây là giải pháp tối ưu nhất. Mà trên thực tế thì chính là như vậy. Các bị cáo đều bị dẫn dắt nên sự việc mới phát sinh. Bình thường thì làm gì có ai muốn đi tạt sơn bao giờ.
Họ chỉ bị người khác dẫn dắt. Có người nói đi tạt sơn đi, hãy đi tạt sơn bố mẹ của Kiều Mạn Phàm đi. Thế nên mọi người mới làm như vậy.
Người khởi xướng chuyện này mới nên là người chịu trách nhiệm chính.
Những luật sư này nghĩ được, luật sư của người đăng bài viết tự nhiên cũng nghĩ đến.
Thế này là thế nào, bị đồng đội của mình đâm sau lưng à?
Bây giờ mọi người tập hợp lại cùng một chỗ để thưa kiện, vốn nghĩ lấy nhiều thắng ít. Nhưng với tình hình hiện giờ, còn chưa mở phiên tòa thì đã lục đục nội bộ. Tất cả đều bị cảnh tượng này dọa sợ.
Ai cũng muốn trốn tránh trách nhiệm, gã cũng muốn vậy. Nhưng vấn đề là gã có thể đùn đẩy cho ai được?
Chẳng lẽ lại đẩy cho diễn đàn? Nói rằng, diễn đàn không chịu làm gương, không chịu kiểm duyệt nội dung mà lại mặc kệ những ngôn luận như thế chiếm cứ trang đầu và cuối cùng đã tạo thành hậu quả nghiêm trọng.
Coi như là có thể kéo diễn đàn xuống, thì bên đó cùng lắm là bị chỉnh đốn và chấn chỉnh lại thôi chứ trên thực tế không bị tổn thất gì. Vấn đề là Kiều Mạn Phàm lại không khởi tố diễn đàn.
Những luật sư của cô ta ăn cơm nguội hay gì. Sao có nhiều người như vậy lại không biết đường nghĩ đến chuyện khởi tố diễn đàn chứ?
Rác rưởi....
Dẫn đến bây giờ gã không thể trốn tránh trách nhiệm được.
Luật sư trình bày lại tình hình cho người đăng bài viết. Đó là một người đàn ông gần 30 tuổi. Tuổi dậy thì bị mụn nặng nên bây giờ trên mặt có nhiều sẹo mụn và bị rỗ mặt.
Trương Vĩ Minh nghiến răng nghiến lợi nhìn những người này. Rõ ràng chuyện này là do bọn người này ham hư vinh, muốn làm anh hùng. Chúng muốn được sùng bái nên mới đi tạt sơn, người bắt chước càng ngày càng xuất hiện nhiều sau đó tạo thành một cơn lốc.
Đến giờ thì lại quy hết trách nhiệm về gã ta.
Trương Vĩ Minh hỏi luật sư: "Vậy bây giờ phải làm sao? Có thể đẩy lại trách nhiệm về người khác không?" Tức ghê, tức muốn nổ ruột.
Bọn người này quá hèn hạ.
Gã ta đã phải tổn thất rất nhiều thứ vì chuyện này. Bị phạt tiền, bị tạm giữ giáo dục, sau phiên toà thì còn phải bồi thường tiền cho Kiều Mạn Phàm.
Thư kiện cũng không phải chỉ đơn thuần là để giãy giụa cái đúng cái sai.
Luật sư chỉ có thể nói: "Bởi vì anh là người đăng bài viết nên anh cũng chính là người dẫn dắt." Chỉ cần chứng minh bài viết này không phải do gã ta viết là được.
Nếu có thể chứng minh việc này, gã đã không có mặt ở đây để thương lượng với tên này về cách đùn đẩy trách nhiệm.
Tham gia một vụ kiện cáo cầm chắc phần thua đúng là kéo thấp tỉ số thắng kiện của nghề.
Chuyện này rất bất đắc dĩ, luật sư vẫn muốn kiếm cơm nên chỉ có thể cố gắng giảm bớt tổn thất cho người thuê mình.
Gã chỉ sợ thân chủ sẽ nói rằng: cái đồ luật sư kiện cáo thua thì còn đòi tiền làm gì, bố đ** có tiền, cút...
Làm luật sư cũng khó lắm, thật sự cũng muốn đứng ở phía đối diện, đứng đằng sau lưng của Kiều Mạn Phàm.
Kiều Mạn Phàm gỡ kính ra, nhìn đám người này và nói: "Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian để xuất hiện ở đây. Chúng ta có mặt ở đây cũng coi như là có duyên. Mặc dù không thể nói là có duyên tốt. Nhưng sau đây, tôi hi vọng mọi người có thể vui vẻ học tập pháp luật, có thể khắc sâu nhận thức về pháp luật và có lòng kính sợ với nó."
Đám người:. ...
Chỉ mỗi mình cô mới có tâm trạng vui vẻ thôi.
Trong lòng họ tức giận nghiến răng nghiến lợi nhưng lại chẳng dám ho he gì với cô. Bây giờ nhất định phải nhịn xuống, ở trong phiên tòa này nhất định phải nhịn cho bằng được.