Vì sao sắc mặt của nhóm bị cáo lại khó coi? Đó là bởi vì chiến trận của cuộc chiến này quá lớm. Để đối phó họ, Kiều Mạn Phàm đã mời cả một đội nhóm.
Mời luật sư rất tốn kém, nhưng cô lại mời cả một nhóm đến. Đây đúng là đánh gục tâm lý của đối phương.
Mời nhiều người đến như vậy thì lấy đâu ra tiền? Chắc chắn cô ta sẽ bóc lột họ, sẽ đòi họ thật nhiều tiền để tránh bị lỗ vốn từ chuyện kiện cáo này.
Đối phương càng nghiêm túc thì tình hình của họ càng khó chống đỡ.
Có rất nhiều người tái nhợt hết mặt mũi. Trên mặt họ tràn đầy vẻ hối hận, nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra thì họ đã chẳng ra tay bừa bãi.
Giai Giai cũng có mặt. Cô ta không muốn đến nhưng lại bị mẹ kéo lại đây. Mặc kệ Giai Giai có làm loạn thế nào, có khóc lóc ra sao, hay uy hiếp cái gì, mẹ cô ta cũng không lay chuyển và dứt khoát kéo đứa con gái đến toà án.
Giai Giai khóc rống lên, gào thét. Rằng, mẹ không còn yêu cô ta, vì sao không yêu thương cô ta mà lại vẫn sinh cô ta ra?
Bây giờ mắt mũi của Giai Giai đều đỏ hoe. Khi nhìn thấy Kiều Mạn Phàm gọn gàng xinh đẹp, cô ta loé lên sự oán hận và ghen ghét trong con mắt...
Mẹ Giai Giai đã chết lặng. Đối diện với sự chỉ trích và căm hận của con gái, bà trơ mặt ra, tựa như không nhận phải chút tổn thương nào.
Bà không quan tâm đứa con gái làm ầm ĩ thế nào, đòi sống đòi chết ra sao, vẫn kéo nó đến góp mặt.
Trước kia, bà đứng trước con gái để che mưa chắn gió, đón nhận những khắc nghiệt từ bên ngoài thay nó.
Nhưng bây giờ những khắc nghiệt đó đã đâm xuyên tấm chắn là bà. Chúng gây tổn thương cho đứa trẻ đằng sau tấm chắn ấy. Tuy nhiên, đứa trẻ đó chẳng thèm quan tâm đến tấm chắn mà còn trách móc tấm chắn vô dụng, không có tác dụng gì.
Điều đó khiến cho lòng người rét căm căm, một trái tim đã bị đóng băng không thể nào tan chảy được nữa.
Hai mẹ con đứng bên cạnh một luật sư. Người này thẳng thắn nói cho mẹ Giai Giai: "Sau khi phiên toà mở ra, cô nhớ cần phải nói xin lỗi. Còn nữa, con gái cô là người trẻ tuổi nhất trong cả nhóm này. Do đó, tôi sẽ cố gắng chuyển hướng việc này là do bị người khác dẫn dắt, bị lừa gạt do tâm trí chưa trưởng thành. Chắc là sẽ có thể giảm bớt một chút."
Mẹ Giai Giai gật đầu: "Tôi biết rồi, tôi sẽ làm theo." Bà quay lại nói với con gái: "Con nghe rõ chưa?"
Giai Giai không nói gì, vẫn bĩu môi. Mẹ cô ta lại hỏi: "Mẹ hỏi là con nghe rõ chưa?"
Giai Giai nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm và tàn khốc của mẹ. Cô ta vô thức thấy sợ hãi. Biết rằng bây giờ mẹ sẽ không để bản thân được theo ý muốn, cô ta chỉ có thể tức giận nói: "Biết."
"Nếu con còn tự ý hành động theo cảm xúc của bản thân thì đến lúc đó có xảy ra chuyện gì con tự đi mà xử lý. Dù sao bố của con cũng chẳng muốn đến tham dự cái chuyện mất mặt này. Ông ấy đã cố tình đi công tác và vứt lại chuyện này cho hai mẹ con ta rồi."
"Bố con căn bản là chẳng muốn quan tâm con và mẹ nữa." Mẹ Giai Giai nói thẳng. Trong giọng nói đan xem sự oán giận và sự khoái trái, bà cũng muốn để con gái biết rõ vài chuyện. Nhắc đến chồng, trái tim đóng băng của bà như bị một nhát búa đập vào và vỡ tan tành.
"Không thể nào, bố không phải là loại người ấy." Giai Giai gân cổ cãi: "Bố không thể nào là loại người ấy được. Bố chưa bao giờ lải nhải như mẹ, xưa nay cũng chưa bao giờ nói cấm làm cái này, không cho làm cái kia."
Mẹ Giai Giai nhếch khoé môi. Bà muốn cười nhưng nước mắt lại sắp trào ra. Bà nói: "Đúng vậy. Bố cô sẽ không khiến cho cô ghét bỏ như tôi. Bố của cô đương nhiên sẽ không lải nhải nhiều lời vì lão có thèm vác mặt về nhà đâu. Thế thì lấy đâu ra nói cô, làm sao lại có thể khiến cô chán ghét nổi chứ."
Tất cả các luật sư khi nhìn thấy chuyện này thì đều nói với thân chủ: "Không thể trông cậy vào chuyện thắng cuộc, chúng ta chỉ có thể cố gắng giảm bớt tổn thất thôi."