"Trận văn".
Cô ta lẩm bẩm, chỉ tự mình nghe thấy.
Trong lúc cô ta quan sát thì bí văn lưu chuyển trên mặt đất lại trở về trạng thái vô hình, có ta xác định đó là một mảng trận văn, hơn nữa cấp bậc còn không thấp, Cơ Ngân vô tình đạp trúng nên mới bị cuốn đi mất.
Về phần hắn đã bị cuốn đi nơi nào thì cô ta không thể biết được.
Trong cấm địa chỗ nào cũng có cạm bẫy, chỉ có quỷ mới biết được hắn đã bị ném đến chỗ nào rồi.
Cô ta rất muốn dùng ấn ký để khóa vị trí của hắn.
Tuy nhiên cô ta đã mất hết tu vi cho nên không thể làm được điều đó.
"Đừng để ta gặp lại ngươi".
Môn chủ La Sinh Môn thở hổn hển, lồng ngực phập phồng kịch liệt, từ lúc bắt đầu tu luyện võ đạo thì cô ta chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như hôm nay, liên tục bị một tiểu võ tu cảnh giới Địa Tạng dắt mũi, thật mất mặt.
Liếc mắt nhìn lại một lần cuối rồi cô ta mới xoay người rời đi.
Trong biển mây Đọa Tiên này có nguy hiểm tứ phía, cô ta lại mất hết tu vi, trước tiên phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài.
Tõm!
Sâu trong cấm địa dường như có tiếng thứ gì đó rơi xuống nước.
Tất nhiên thứ đó là Triệu công tử đã rơi vào một hồ nước.
Hồ nước này rất lạ, nước bên trong đen ngòm còn bốc ra mùi hôi thối khiến cho hắn ngửi vào liền muốn nôn ra, người không biết có khi còn tưởng đây là một hố phân.
Phụt!
Triệu Bân đã trồi đầu lên, thật sự sắp nôn ra.
Nhưng hắn chưa kịp nôn thì đã thấy mặt hồ phẳng lặng nổi sóng.
Triệu Bân bất giác ngẩng đầu lên.
Lọt vào trong tầm mắt của hắn là một sinh vật to lớn.