Đợi đến tàn cả hoa.
Cuối cùng cũng có chút phúc lợi rồi.
Uỳnh!
Lời chúc vĩnh hằng từng rung lên bần bật không chỉ một lần, dường như đang kháng nghị.
Kháng nghị với ai cơ? Với Nguyệt Thần đấy, đang đánh trận mà, chú tâm một tí được không?
Chú tâm chứ!
Phải tập trung vào!
Nếu Tú Nhi có tinh thần thì cũng mạnh mẽ lắm đấy.
Vừa đánh trận vừa xem ghi hình trực tiếp, không thể bỏ lỡ việc này.
Họ “đánh trận” này suốt ba ngày ba đêm.
Tú Nhi cũng xem ghi hình trực tiếp suốt ba ngày ba đêm.
Bên ngoài Vân U Cốc, mấy lão già kia cũng nghiêm túc lắng tai nghe suốt ba ngày ba đêm.
“Thế này thì lâu quá rồi đấy”.
Mấy lão già vừa quệt máu mũi vừa cảm thán không ngừng.
Ba ngày ba đêm lận đấy! Không mệt à? Không buồn ngủ à? Không đau lưng à?
Rừng hoa đào.
Vẫn là khu rừng hoa đào đó.
Chẳng qua, dưới ánh nắng mặt trời buổi sớm, khói sương hồng ửng đã tan hết, hay nói cách khác, khói sương hồng ửng chỉ bay vào ban đầu, trùng hợp làm sao lại để một nam một nữ gặp phải.
Nhắc tới một nam một nữ kia, cuối cùng họ cũng ngừng lại.