Bọn họ rời khói căn nhà cũ và đoàn xe cực kì dài gồm đó mười sáu chiếc xe cũng đi theo để đưa dâu.
Nhà họ Cố gả con gái thì tất nhiên phải hơn rất nhiều người khác, lần này mọi thứ còn rầm rộ hơn ngày Cố Trường An cưới vợ, có thể thấy ông cụ yêu thương cô con gái nuôi này đến mức nào.
Chẳng mấy chốc đã đến nhà thờ, khách khứa đã ngồi vào vị trí, người nhà họ Bạch thì chờ ngoài cửa.
Cố Ngọc Vy xuống xe, chuyện đầu tiên cô làm chính là tìm kiếm bóng dáng Nguyên Doanh.
Thấy anh ta xuất hiện trong hôn lễ như những gì đã bàn trước thì cô ấy thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ là đến giờ lành, Cố Chí Thanh phải năm tay Cố
Ngọc Vy đi qua một thảm đỏ thật dài và đưa đến chỗ Nguyên
Doanh.
Nguyên Doanh đứng bên cạnh mục sư, đảo mắt nhìn quanh rồi lại không nhìn thấy bóng dáng Bạch Minh Châu.
Lẽ ra cô ấy phải đi cùng với bọn họ nhưng cô ấy lại bảo mình có chuẩn bị quà cưới nhưng để quên ở nhà thuê bên kia, phải đi về lấy.
Thế nhưng cô ấy đã đi nửa tiếng đồng hồ, đến bây giờ vẫn chưa trở lại.
Anh ta nháy mắt với mẹ Bạch để bà gọi điện thoại cho Bạch Minh Châu, hỏi xem rốt cuộc cô ấy đã đi tới đâu rồi.
Nhưng điện thoại Bạch Minh Châu lại không gọi được,
Cố Chí Thanh đưa Cố Ngọc Vy đến trước mặt Nguyên Doanh và trịnh trọng nói: “Cả đời tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất này, dù chỉ là con nuôi nhưng tôi chưa bao giờ đối xử với con bé như con nuôi cả, con bé chính là con gái ruột của tôi, là tư nhà họ Cố! Hôm nay tôi giao con bé lại cho cậu, tôi mong rằng cậu sẽ đối xử tốt với nó, yêu thương nó, làm tròn trách nhiệm của một người chồng và không để con bé chịu bất kì một uất ức nào.”
“Cậu là quân y nên cũng có những phẩm chất cơ bản của một người lính, cậu nên hiểu được trách nhiệm của người lính là gì. Cậu cần bảo vệ được người dân nhưng cậu lại càng phải bảo vệ được người con gái của mình trước đã, cậu hiểu chưa?”
“Con hiểu rồi thưa bác trai.” giờ vẫn còn gọi tôi là bác trai “Bố!” Nguyên Doanh trịnh trọng nói.
Cố Ngọc Vy nghe anh nói thế thì thở phào nhẹ nhõm. Tay cô được đặt vào lòng bàn tay Nguyên Doanh, cô ấy xinh đẹp rực rỡ đứng bên cạnh anh.
Mục bắt đầu đọc lời tuyên thệ.
Dù sống hay chết, dù nghe hay phú quý, dù trời đất có sập xuống cũng phải lấy tay nhau cả đời, không rời không bỏ. Đọc lời tuyên thệ xong thì sẽ là màn trao nhẫn cưới cho nhau.
Chiếc nhẫn đó sắp được anh đeo vào ngón áp út của cô thì không ngờ điện thoại Nguyên Doanh lại reo lên.
Nó trong túi phát ra tiếng rung rung.
Điện thoại của Nguyên Doanh phải được mở hai mươi bốn tiếng chờ lệnh.
Tiếng rung đó khiến động tác của Nguyên Doanh khẽ khựng lại.
Anh ta thoáng do dự rồi vẫn lấy điện thoại di động ra nhìn. Mẹ Bạch dưới sân khấu nhíu mày nói: Doanh, Là một dãy số xa đang làm cái gì thế? Con đang làm lễ thành hôn mà, đưa điện thoại cho mẹ đi, để mẹ nghe cho!”
Nguyên Doanh cũng biết tình huống bây giờ không thích hợp để nghe điện thoại, tất cả mọi người đang chờ anh ta hoàn thành hôn lễ này.
The nhưng lòng anh anh ta vẫn yên tâm về Bạch Minh Châu
Cô ấy đến muộn.
Lễ cưới của anh trai mà cô lại đến muộn, liệu có như mấy năm trước bỏ nhà ra đi không.
Anh ta không dám nghĩ quá nhiều, sợ bản thân mình càng nghĩ càng không kiểm soát được.
Anh ta cắn răng để kiềm chế bản thân mình, đưa điện thoại di động cho mẹ Bạch.
Dãy đó xa lạ đó vẫn gọi tới mãi, mẹ Bạch nhấc máy nghe.
“Alo, xin chào, cho hỏi đầu dây bên kia là ai thế?”
“Chúng tôi là bệnh viện thành phố, cho hỏi bà là người nhà của Bạch Minh Châu ư? Ở ngã tư đường có một chiếc xe vượt đèn đỏ đụng phải cô Bạch Minh Châu. Bây giờ cô Bạch Minh Châu đang nằm trong phòng phẫu thuật bệnh viện, làm phiền gia đình đến đây một chuyển.”
“Cái gì, bệnh viện?” Mẹ Bạch giật mình bật thốt lên, đứng bật dậy khỏi ghế.
Nguyên Doanh nghe bà nói thế thì lập tức giật mình.
Cuối cùng anh ta cũng không thể kiềm chế được nữa, vội vàng nhảy xuống bục.
Chiếc nhẫn chỉ mới đeo được một nửa, vì anh ta vội vàng bỏ đi nên rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng leng keng.
Khoảnh khắc nó rơi xuống, dường như Cố Ngọc Vy đã nghe thấy tiếng tim mình tan nát.
Cuối cùng cô vẫn không ngăn được, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.
Nguyên Doanh đi tới trước mặt mẹ Bạch và lấy điện thoại di động lại.
“Nguyên Doanh, con đang làm gì thế, con đang kết hôn mà.”
Nhưng Nguyên Doanh hoàn toàn không nghe được lời bà nói vì anh ta đang bận lo lắng hỏi người ở đầu dây bên kia điện thoại..
“Chuyện gì thế, đã xảy ra chuyện gì rồi?”
“Xin chào, cho hỏi anh có phải là người nhà của cô Bạch Minh Châu không?”
“Phải!”
“Bây giờ cô ấy đang nằm viện vi tai nạn giao đông, đang cần làm phẫu thuật và cần chữ ký của người nhà, phiên người nhà nhanh chóng tới bệnh viện Nguyên Doanh nghe thể thi tim chot hãng đi một nhịp.
Minh Châu xảy ra tai nạn giao thông, bây giờ phải vào phòng giải phẫu.
Anh ta lao đi không hề do dự nhưng bị mẹ Bạch cản lại.
“Con điên rồi, con đi có ích lợi gì, mẹ sẽ thay con đi, mẹ cũng là người nhà và có thể ký tên.”
Cố Thành Trung cũng đứng dậy khói chỗ ngôi và đặt tay lên vai bạn mình.
“Đây là hôn lễ của cậu và Ngọc Vy, họ hàng hai bên gia đình đều có mặt ở đây, hơn nữa cũng có khá nhiều người có máu mặt, bây giờ cậu bỏ rơi Ngọc Vy ở không thèm quan tâm tới u? Người nào cũng có thể đến bệnh viện thay cậu, chỉ có cậu là không được. Đây là lễ cưới của cậu với Ngọc Vy, không thể vắng mặt” Nguyên Doanh nghe anh nói như thế bèn xoay người nhìn về phía Cố Ngọc Vy.
Cô ấy cũng nhìn anh ta, tay cầm hoa cô dâu, gương mặt xinh đẹp động lòng người, đẹp đẽ nhưng không hề đánh mất vẻ trong sáng.
Ánh mắt của cô ấy xa xăm như thế, đau lòng như thế. Nguyên Doanh, anh đã nói là không cần biết có chuyện gì xảy ra thì cũng không bao giờ buông tay em ra mà.
Những lời đó chỉ là giả dối thôi ư?
Cô ấy điên cuồng gào thét trong lòng nhưng dường như thứ gì đó đã chặn ngang Cố họng khiến cô ấy không thể nói nên lời.
Cô ấy chỉ có thể đứng đó và lặng lẽ nhìn anh ta.
Nguyên Doanh siết chất năm đấm.
Đúng vậy, anh ta không nên rời đi, anh ta là chú rẽ. Khách kHứa đang ngôi đây nhìn, anh ta mà đi thì ra thế thống gì nữa.
Anh ta cắn răng, xoay người lại.
Mẹ Bạch cũng thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng lao ra ngoài để chạy tới bệnh viện.
Cố Ngọc Vy trông thấy cảnh đó cũng thở phào, lòng đầy vui mừng chờ Nguyên Doanh trở về để đeo nhẫn lên cho mình một lần nữa.
Nhưng mà…
“Xin lỗi em, Minh Châu là em gái anh. Anh đã mất bố mẹ rồi, anh không thể mất cả Minh Châu được. Dù tai nạn giao này nặng hay nhẹ thì anh cũng phải ở bên cạnh con bé. Con bé cân anh, em hãy chờ anh về!” Nguyên Doanh đột nhiên trầm giọng nói, sau đó nhanh chóng xoay người lao đi thật nhanh.
Cố Thành Trung đã ngồi xuống rồi nhưng trông thấy cảnh đó thì lập tức nổi trận lôi đình, vội vàng đứng dậy đuổi theo nhưng lại bị Cố Ngọc Vy gọi lại.
“Đừng đuổi theo nữa, anh không cản được anh ấy đầu. Cái em còn không thể cản được thì anh làm thế nào.”
Cố Thành Trung đờ đẫn quay đầu nhìn cô em gái cứng cỏi của mình đang rơi nước mắt.
Bạch Tùng Dương cũng không ngờ một buổi lễ kết hôn lại âmĩ thành thế này.
Ông áy náy nhìn Cố Chí Thanh, nói: “Thưa ông, là tôi không biết dạy dỗ châu nó nên mới để thằng bé làm ra chuyện hoang đường như thế. Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ lấy lại công bằng cho Ngọc Vy, để thắng nhóc đó quay lại kết hôn ngay!”
Cố Chí Thanh tức giận đến nỗi sắc mặt xanh mét, không muốn một câu nào.
Bạch Tùng Dương tự biết minh đuối lý nên cũng không nói thêm gì nữa mà quay sang an ủi khách khứa.
Thể nhưng một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, Nguyên Doanh vẫn không trở lại.
Mẹ Bạch gọi điện thoại lại nói Bạch Minh Châu mất máu quá nhiều, bây giờ vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật chưa ra, sống chết không rõ.
Nguyên Doanh vẫn trông chừng trước cửa phòng phẫu thuật, khuyên thể nào cũng không nghe.
Bạch Tùng Dương vẫn ra lệnh bảo Nguyên Doanh nhanh chóng trở về.
Thế nhưng Bạch Tùng Dương còn chưa nói hết lời thì Cố Chí Thanh đã đi tới và giật lấy điện thoại ném xuống đất thật mạnh.
Chiếc điện thoại nhanh chóng vỡ thành mảnh nhỏ.
“Không lấy cưới hỏi gì nữa, hôn lễ hủy bỏ!” Ông ấy đã sôi máu sắp điện lên rồi, nhanh chóng tiền khách khứa ra về.