Hứa Trúc Linh nghe nói thế thì chỉ nhìn mà không biết phải làm sao nhưng trong lòng cũng cảm thấy thật ấm áp.
“Viên đá quý mới này sẽ do chúng ta đặt tên, tên gì nghe không thô tục nhỉ?”
“Gì cũng được, điều mà chúng ta muốn truyền đạt chính là giá trị thương hiệu, là câu chuyện và niềm tin của thương hiệu về sau. Chúng ta sẽ tự tay tham dự vào.
việc thiết kế đá quý. Anh muốn mọi người trên toàn thế giới đều biết đến tình yêu của chúng ta, biết mỗi bước đi của chúng ta đều khó khăn vất vả. Anh cũng muốn thông báo với cả thế giới rằng em là của anh và anh là của em, không ai được nhớ thương nữa”
“Đương nhiên anh cũng là người đã có vợ, những người phụ nữ khác thấy anh cũng sẽ phải đi đường vòng thôi”
“Câu chuyện thương hiệu…”
Đây là lần đầu tiên Hứa Trúc Linh tiếp xúc với chuyện này, cô không phải là người kinh doanh buôn bán nên không có ý tưởng kiếm tiền như vậy.
Nhưng lời nói của Cố Thành Trung đã làm cô cảm động, làm rõ chuyện xưa của hai người trước toàn thế giới để mọi người biết mỗi bước đi của bọn họ đều không dễ dàng gì.
Cô không phải hồ ly tinh mê hoặc Cố Thành Trung.
Bọn họ là… tình cảm của đôi bên cứ ngày một lớn dần lên, thổ lộ tình cảm lẫn nhau và mãi mãi không chia lìa.
“Vậy… Vậy gọi là gió xuân ấm áp thổi qua miền lạnh giá được không? Trước khi gặp được em thì anh lạnh như băng, còn sau khi gặp được em thì anh lại trở thành một người đàn ông cực kỳ ấm áp. Quá chuẩn xác luôn”
Đôi mắt của Hứa Trúc Linh chợt lóe sáng, lập tức cô nói ngay.
Cố Thành Trung nghe nói như thế liền ôm cô vào lòng rồi vuốt tóc cô, giọng nói ấm áp vang lên: “Phải… Trước khi gặp được em thì cuộc sống của anh chỉ tăm tối như dưới vực sâu.
Trong mắt anh và trong lòng anh chỉ có suy nghĩ báo thù. Sau khi gặp được em thì anh như gặp được ánh sáng của đời mình.
Cuối cùng khối băng đã bị đóng ngàn năm như anh gặp được một tia nắng ấm áp là em. Kể từ khi gặp em thì anh như cành liễu được gió xuân nâng đỡ, dạt dào sức sống”
“Anh đã từng tin quẻ bói toán của Kỷ Nguyệt Trâm mà suýt chút nữa dao động, nhưng sau đó lại kiên định vững vàng. Cho dù mọi người trên toàn thế giới nói chúng ta không hợp nhau nhưng chỉ cần em nói một câu em yêu anh và muốn ở bên anh trọn đời, cho dù làm trái với lời nói của mọi người trong thiên hạ, cho dù thiên lôi đánh xuống thì cũng chẳng sao”
“Đời người là đau khổ, chỉ có em là ngọt”
Từng câu từng chữ của anh đều là xuất phát từ tận đáy lòng.
Hứa Trúc Linh rúc đầu vào trong lòng anh, hai mắt lệ nhòa.
Cô vẫn luôn cố nén nước mắt vào trong lòng nhưng đến cuối cùng vẫn không khống chế được khiến những giọt nước mắt ấy cứ dần dần thấm ướt vạt áo anh.
“Em cũng vậy, cho dù tất cả mọi người nói em không xứng với anh và không nên ở bên anh nhưng chỉ cần anh còn yêu em thì em không quan tâm người khác nói gì và làm gì cả”
“Thế giới này có nhiều gập ghềnh trắc trở như vậy, chỉ cần chúng ta nắm tay cùng nhau sóng vai thì sẽ không có gì có thể ngăn cản được đôi ta”
“Đúng vậy, tình yêu lấy đâu ra nhiều đạo lý như vậy chứ. Chúng ta nói cho người khác biết chúng ta hiểu nhau như thế nào, yêu nhau ra sao và sẽ mãi bên nhau trọn đời. Đây cũng xem như là món quà đầu tiên mà chúng ta dành tặng cho con của chúng ta khi con mới chào đời. Nếu là con gái thì tìm một người chồng như vậy, còn nếu là con trai thì tìm một người vợ như vậy”
“Dạ”
Hứa Trúc Linh gật đầu, sống mũi cay cay.
Cố Thành Trung đã đồng ý sẽ trả lời phỏng vấn của hãng truyền thông đó, đồng thời lúc đó lô đá quý mà tập đoàn Cố Linh đầu tư vào cũng đã chuẩn bị bước vào giai đoạn đầu.