Sau đó đốt bật lửa, ném vào chiếc xe.
Bùm…
Một tiếng nổ rất lớn.
Mặc dù anh rất nhanh nhưng cũng không thể theo kịp tốc.
độ nổ tung.
Cả người bị sóng không gian đánh bay ra ngoài, sau đó nặng nề ngã xuống đất.
Vụ sắt đâm vào lưng và phần eo, máu tươi ào ào chảy ra.
“Khụ khu…” Anh ho ra một ngụm máu tươi, mắt nhìn cánh tay.
Vừa đúng năm phút, phòng khám bệnh đã an toàn.
Quả nhiên, Khương Anh Tùng đã dẫn theo người tới, ngăn cản hoả lực di chuyển về trước, cách xa phòng khám khoảng chừng hơn năm dặm.
“Cậu chủ, anh không sao chứ?”
“Sao cậu lại đến đây? Không phải tôi bảo anh bảo vệ Trúc Linh à?”
“Tôi thấy anh gặp nguy hiểm, cho nên..”
“Tránh ra!” Cố Thành Trung bực bội nhíu mày, không để ý đến vết thương trên người mình, nhanh chóng chạy về phía phòng khám.
Có người đàn ông được trang bị đầy đủ vũ trang đứng canh trước cửa phòng khám, lúc nhìn thấy Cố Thành Trung đi đến thì vội vàng nói: “Anh Trung”
“Từ nãy đến giờ có ai đi vào không?”
“Không có” Cố Thành Trung nghe vậy thì không khỏi thở phào một hơi, sau đó vừa tiếp tục băng bó vết thương vừa bước nhanh vào.
trong. Cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng chặt như cũ không hề có chút động tĩnh gì, mặc dù lòng nóng như lửa đốt nhưng anh chỉ có thể ngồi đợi ở bên ngoài.
Khương Anh Tùng vội chạy trở về nhìn thấy phòng khám không có gì khác thường mới thở phào nhẹ nhõm.
Chiếc áo sơ mi bên trong âu phục của anh đã ướt đẫm máu tươi, những giọt máu chảy dài theo vạt áo của anh rơi xuống đất.
“Anh Trung, anh hãy mau xử lý vết thương trên người trước đi, mọi chuyện ở đây đã có nhân viên y tế lo rồ “Chỉ cần băng bó đơn giản giúp tôi là được rồi, tôi muốn ở đây chờ cô ấy ra”
“Được rồi.”
Khương Anh Tùng biết mình không thể khuyên can được nên chỉ đành làm theo lời anh nói.
Bác sĩ đến rất nhanh, sau khi xử lý vết thương thì băng bó lại, tuy máu vẫn chưa ngừng chảy nhưng tình trạng đã tốt hơn vừa rồi rất nhiều.
Khoảng mười phút sau cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ Connie ôm một đứa bé dính đầy máu run rẩy bước ra khỏi phòng phẫu thuật.
“Trung… anh Trung…”
“Có chuyện gì vậy?” Trái tim của Cố Thành Trung giống như bị ai đó bóp chặt cứ ngơ ngác nhìn đứa bé dính đầy máu khiến người khác không nhìn rõ sắc mặt của anh.
“Vì sắp đến lúc sinh nhưng thai phụ lại bị trì hoãn trong xe, lúc đứa bé sắp chào đời vẫn khá hoạt bát mặc dù có hiện tượng dây rốn quấn quanh cổ nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng do thời gian kéo dài quá lâu không được mổ kịp thời, hơn nữa thai phụ lại rất kích động trong lúc sinh cho nên… từ lúc chào đời nhịp tim của đứa bé đã rất yếu rồi. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng…” Không cần nói ra nhưng mọi người có mặt ở đây đều đã hiểu.
Cố Thành Trung nghe vậy thì suýt đứng không vững mà khuy gối xuống đất, lần đầu tiên được làm bố nhưng duyên phận lại quá ngắn ngủi, đứa bé vừa chào đời vẫn chưa kịp nhìn anh một lần đã ra đi mãi mãi rồi.
“Là bé trai hay là… bé gái?”
“Bé trai”
“Tôi biết rồi, anh đưa đứa bé đi tắm rửa sạch sẽ sau đó chôn cất yên ổn đi. Vợ tôi thế nào rồi?”
“Cô ấy không chịu nổi đau đớn nên đã hôn mê, sau khi tôi tiêm thuốc gây tê thì trực tiếp mổ lấy đứa bé ra. Trước mắt tác dụng của thuốc vẫn chưa hết nên cô ấy vẫn chưa tỉnh lại.”
“Được, tôi biết rồi, anh về đi tôi muốn ở cạnh cô ấy”