Rốt cuộc cô ấy cũng cảm nhận được cái gì gọi là gần nhau trong gang tấc mà xa cách như biển trời. Cô ấy liên tục điều tra, phát hiện có rất nhiều người đang tìm mình, trong đó còn có người của Ôn Mạc Ngôn. Anh ta nhớ mãi không quên được cô ấy, nhưng cô ấy lại không thể đáp lại anh ta.
Cô ấy mang thai đứa bé được chín tháng, bị sinh non, cô ấy nằm trên bàn mổ, giằng co giữa lằn ranh sống và chết.
Christie chờ hai tiếng ở bên ngoài phòng giải phẫu, khi bác sĩ hỏi phải giữ lại người mẹ hay là giữ đứa bé, câu trả lời của cô ta cũng khiến cô ấy bất ngờ.
“Tôi muốn Bạch Minh Châu phải còn sống, có thể không có đứa bé nhưng Bạch Minh Châu phải còn sống”
Sau khi tỉnh lại, cô ấy mới nghe bác sĩ kể lại như thế. Tuy rẵng Christie rất ngoan cố trong chuyện tình cảm, mãi không chịu buông tay, nhưng cô ta không phải là người xấu. Cô ta chưa bao giờ muốn giết cô ấy, ngược lại còn cứu cô ấy từ tay Vivian.
Cô ấy cũng tin rằng Christie có thể chăm sóc đứa con của cô ấy thật tốt. Nhưng cô ấy không ngờ, bây giờ cô ta lại ra tay với một đứa bé sơ sinh còn đang nằm trong tã!
“Christie, tôi chỉ cần ba tháng, ba tháng sau…”
“Bạch Minh Châu, đừng nói là ba tháng, ba ngày, ba giờ, ba giây tôi cũng không muốn cho cô!”
Cô ấy còn chưa nói xong đã bị Christie quát to cắt lời: “Tôi nhịn một tháng rồi! Chồng của tôi tha hương xứ người, canh giữ bên cạnh một người phụ nữ khác, ăn chung ở chung với người đó! Còn tôi phải chăm sóc con của cô, không có ngày nào, không có đêm nào được ăn ngon ngủ yên! Tôi vẫn luôn nhịn cho các người một cơ hội, tôi không dám nói cho người trong nhà biết, sợ bố tôi tức giận. Tôi không dám nói cho người nhà họ Ôn, sợ không còn chút thể diện nào!”
“Tôi canh giữ trong cái phòng tân hôn trống trải này, thậm chí còn không khóc được như đứa bé kia! Nếu cái giá của lòng tốt là khiến tôi mất đi tất cả, thì tôi thà rằng bản thân tôi ác độc tàn nhãn! Tôi thật sự không muốn ra tay với con của cô, tất cả đều là do cô ép tôi!”
Chút kiên nhẫn cuối cùng của Christie đã bị mài mòn không còn sót lại gì nữa, giờ phút này, cô ta đã hơi điên cuồng, rít gào từng câu từng câu vô cùng chói tai.
Áp lực và đau khổ của cô ta đã dồn lâu lắm rồi!
Ngoại trừ đêm tân hôn, Ôn Mạc Ngôn không thèm đụng vào cô ta, vẫn rất mâu thuẫn với sự xuất hiện nhiều lần của cô ta. Lúc đó, anh ta vẫn còn đang mất trí nhớ, huống chỉ sau này.
đã nhớ lại rồi, biết được mình yêu ai. Cô ta không có được tình yêu của Ôn Mạc Ngôn, chỉ đành liều mạng giữ người anh ta yêu lại.
Cô ta không cần người khác nói cái gì dưa hái xanh không ngọt, cô ta không cần dưa này không ngọt, chỉ cần giữ được anh ta bên cạnh mình, hoàn toàn chỉ thuộc về một mình cô ta.
Cô ta không có tình yêu của anh ta, cũng không thể ở cùng người mình thích sống chung cả đời, thế giới này công bằng làm sao?
Tại sao cô ta vui vẻ tác thành cho người khác, người khác.
lại không muốn tác thành cho cô ta?
Cô ta cũng không cảm thấy mình làm sai, từ trước đến giờ, yêu một người…không hề có lý lẽ.
Cô ta biết mình có lỗi với Bạch Minh Châu, cho nên cô ta mới đền bù hết sức có thể, cô ta có thể không có con, nhưng cô ta sẽ coi đứa con của bọn họ là con mình sinh ra, chăm sóc yêu thương hết mực. Thân thể của người sinh non không khỏe, sức chống cự kém, khó tránh khỏi chuyện sốt cao. Cô ta thức trắng đêm để canh chừng, tìm bảo mẫu nuôi dưỡng.
Cô ta nói cho Ôn Mạc Ngôn nhiều lần lắm rồi, con cái bị bệnh, anh ta cũng không thèm để ý đến, vậy cô ta làm to chuyện một chút, nếu đứa bé sắp chết, anh ta có quay về hay không?
Thật ra cô ta không cố ý làm hại đến đứa bé, đứa bé chỉ sốt bình thường mà thôi, chỉ là cô ta thêm mắm dặm muối, khuếch đại chuyện này lên. Nếu không làm như thế, làm sao.
Ôn Mạc Ngôn sẽ quay về, sự thật chứng minh, anh ta không để ý đến cô ta như thế nào thì cũng không mặc kệ sự sống chết của đứa bé.
“Christie, tôi đồng ý tất cả với cô, chỉ cần cô đừng làm hại đứa bé!”
Bạch Minh Châu sắp điên lên rồi, người chưa làm mẹ không thể hiểu được tâm trạng hiện giờ của cô ấy. Từ khi sinh đứa bé kia, cô ấy hoàn toàn không biết bất kỳ tin tức gì về đứa bé, hôm nay nhờ có tin nhắn của Ôn Mạc Ngôn mà cô ấy mới biết con mình tên gì.
Ôn Thiên Âu.
Ba tháng rồi, đây là lần đầu tiên cô ấy biết con mình tên gì, đúng là buồn cười.