Nếu chuyện này đã đến mức không cứu vãn được nữa, anh phải hết hy vọng mới đúng. Nhưng tình này không chết trong lòng, anh vẫn muốn được ở bên em như trước.
Tính cách của em rất kiên cường, chắc chắn sẽ không chấp nhận anh bỏ Christie, huống chỉ… anh đã gây ra lỗi lầm lớn, đã có tình ái ngắn ngủi với Christie.
Anh không xin em tha thứ, bây giờ… chuyện duy nhất anh có thể làm là để Ôn Mạc Ngôn gánh vác tất cả, để lại cho em một Thiện Ngôn không có vướng bận gì.
Tuy răng anh ta không phải là anh, anh cũng không biết anh ta có quan tâm đến em hay không, nhưng anh nghĩ bọn anh dùng chung một cơ thể, anh ta vuốt ve gương mặt của em, có lẽ cũng giống như anh đang vuốt ve? Anh ta ôm em, có phải anh cũng cảm nhận được nhiệt độ của em?
Minh Châu, anh không biết đời người còn có kiếp sau hay không, nếu có kiếp sau, chắc chắn anh sẽ cưới em về nhà sớm.
Em đừng từ chối lòng tốt của Thiện Ngôn, đó là chuyện duy nhất anh có thể làm cho eml”
Bạch Minh Châu đọc hết bức thư này xong, cô ấy đã khóc nức nở, không thể kiềm chế được. Nước mắt nóng hổi thấm ướt tờ giấy trắng, làm cho chữ viết bị mờ nhòe. Cơ thể của cô ấy dựa vào tường, từ từ trượt xuống.
Cô ấy vùi đầu vào hai đầu gối, vai run rẩy liên tục, ban đầu chỉ khóc thút thít nho nhỏ, cuối cùng cô ấy gào khóc như một đứa bé.
Thiện Ngôn đứng bên ngoài, lẳng lặng nhìn tất cả. Tay anh ta vuốt ve nhẹ nhàng lên mặt kính mờ, dừng lại trên vai cô ấy, anh ta nhìn bờ vai run rẩy kia, trái tim đau buốt dữ dội. Anh ta rất muốn lao vào ôm cô ấy, nhưng anh ta biết rõ, giờ phút này người mà cô ấy thương nhớ là Ôn Mạc Ngôn chứ không phải bản thân anh ta.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, một mình Bạch Minh Châu chết lặng bên trong khoảng hơn một tiếng, thời gian mà Thiện Ngôn cho cô ấy nhớ lại thương cảm đã hết rồi.
Ôn Mạc Ngôn đã chết, bây giờ người đang tồn tại là anh ta.
Anh ta đi vào, trông thấy cô ấy chưa đụng đến chứng từ Em đừng từ chối lòng tốt của Thiện Ngôn, đó là chuyện duy nhất anh có thể làm cho em!”
Bạch Minh Châu đọc hết bức thư này xong, cô ấy đã khóc nức nở, không thể kiềm chế được. Nước mắt nóng hổi thấm ướt tờ giấy trắng, làm cho chữ viết bị mờ nhòe. Cơ thể của cô ấy dựa vào tường, từ từ trượt xuống.
Cô ấy vùi đầu vào hai đầu gối, vai run rẩy liên tục, ban đầu chỉ khóc thút thít nho nhỏ, cuối cùng cô ấy gào khóc như một đứa bé.
Thiện Ngôn đứng bên ngoài, lắng lặng nhìn tất cả. Tay anh ta vuốt ve nhẹ nhàng lên mặt kính mờ, dừng lại trên vai cô ấy, anh ta nhìn bờ vai run rẩy kia, trái tim đau buốt dữ dội. Anh ta rất muốn lao vào ôm cô ấy, nhưng anh ta biết rõ, giờ phút này người mà cô ấy thương nhớ là Ôn Mạc Ngôn chứ không phải bản thân anh ta.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, một mình Bạch Minh Châu chết lặng bên trong khoảng hơn một tiếng, thời gian mà Thiện Ngôn cho cô ấy nhớ lại thương cảm đã hết rồi.
Ôn Mạc Ngôn đã chết, bây giờ người đang tồn tại là anh ta.
Anh ta đi vào, trông thấy cô ấy chưa đụng đến chứng từ quyền quản lý cổ phần và bất động sản, anh ta nói: “Không nhìn xem anh ta để lại cho em cái gì à?”
Bạch Minh Châu không đáp.
“Mấy năm gần đây, anh ta đầu tư rất nhiều tài sản tư hữu cá nhân không thuộc về nhà họ Ôn, anh ta để lại tất cả cho em. Thiên Âu là người thừa kế của nhà họ Ôn, nhà họ Ôn để lại cho Christie, mà anh ta để lại cho em… bản thân mình”
“Anh vẫn luôn ở trong cơ thể của anh ấy, anh nói cho tôi biết… mấy năm nay anh ấy sống như thế nào?”
“Không phải hai năm này anh ta giận dỗi với em à? Anh ta sống… không bằng chết” Thiện Ngôn nói rõ ràng từng chữ: “Tôi khinh thường nhất là loại người vô dụng như thế này, tôi tưởng là anh ta hèn nhát, ai ngờ lúc anh ta dũng cảm lên, tôi nhìn mà líu cả lưỡi. Anh ta rất liều mạng, vì một người, một chuyện mà có thể nỗ lực quên mình. Anh ta có thể chịu, cho dù yêu em mà lòng đau như cắt thì cũng cố nhịn. Mỗi một chút ngọt ngào mà em cho anh ta, là liều thuốc tốt để anh ta vượt qua quãng thời gian đau khổ này”
“Anh ta yêu em đến mức dũng cảm quên mình, điều này…khiến tôi bái phục. Mặc dù tôi không thua gì anh ta nhưng dù sao thì… tôi cũng là nhân cách mà anh ta phân liệt ra, chịu sự ảnh hưởng của anh ta mới yêu em như thế. Làm sao mà tôi…bằng anh ta được chứ?”
Bạch Minh Châu nghe anh ta nói như vậy, cô ấy khóc càng nhiều. Bây giờ cô ấy biết sai rồi, cô ấy hối hận rồi.
Lúc trước, hản là cô ấy phải đứng ở cùng một phe với anh ta, cùng vượt qua cửa ải khó khăn của nhà họ Ôn. Tiếc nuối cả đời vẫn tốt hơn bây giờ chết đi trong buồn bã uất ức.
Vốn là cô ấy muốn anh ta sống cả đời bình yên, cô ấy không ngờ mình lại là bùa đòi mạng khiến anh ta ra nông nỗi này!