Mỗi chữ mỗi câu Thân Nhã nói ra như ngàn vạn lưỡi đao: “Cho nên anh không cần tốn công vô ích nữa, vẫn nên an ổn sống tốt với Nam Kiều của anh đi, tôi chỉ là con đàn bà đanh đá, ba máu sáu cơn là sẽ nổi điên lên, cậu cả Trần anh đây, tôi không chịu đựng nổi đâu!”
Vừa dứt lời, cô liền quay người đi ra ngoài, cửa bị giám đốc cản lại, Thân Nhã hơi cáu: “Anh Hoắc tới đón tôi rồi, đang ở dưới lầu.”
Giám đốc suy nghĩ một lúc, sau đấy liền mở cửa ra, Thân Nhã còn chưa kịp đi ra thì cổ tay lại bị Trần Vu Nhất nắm lại, không đi được.
Cô không giãy ra được, bảo Tiểu Trương xuống lầu nói cho Hoắc Đình Phong rằng cô bị giữ ở đây không đi được, bảo anh đi lên, cô chờ anh ở văn phòng…
Tiểu Trương gật đầu, rảo bước đi thật nhanh, trong nháy mắt đã xuống lầu. Trong lòng giám đốc thầm nghĩ, lần ầm ĩ này không bên nào đắc tội nổi!
Nếu anh Hoắc đi lên thì anh ta nên làm gì bây giờ?
Giám đốc khó xử vô cùng, còn người trong văn phòng thì lại trợn mắt vểnh tai lên nghe, người luôn thích tám chuyện sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ?
Trần Vu Nhất nghe thấy hai chữ anh Hoắc, trong lòng anh ta càng bực bội tức giận hơn, cũng càng dùng sức nắm chặt cổ tay cô hơn không ít.
Ha ha, anh Hoắc, anh ta tới cũng đúng lúc đấy chứ…
Khuôn mặt tuấn tú của anh ta cũng trở nên tà tứ, khóe miệng Trần Vu Nhất cong lên nở nụ cười, hàm ý sâu xa.
Nếu anh ta đã nói rằng muốn theo đuổi cô ấy một lần nữa thì há gì anh ta lại e ngại người đàn ông khác đến cơ chứ? Nhất là tên họ Hoắc kia, anh ta cũng đang mỏi mắt mong chờ đây!
“Tôi sẽ không đi đâu, bây giờ anh có thể buông lỏng tay ra rồi.” Thân Nhã quay người lại lạnh lùng nói với Trần Vu Nhất.
Cô luôn không thích làm ồn ào ầm ĩ mọi chuyện lên, trở thành đề tài cho người ta bàn tán. Nhưng nhờ việc anh ta ban tặng, danh tiếng hôm nay của cô trở nên rất ngoạn mục rồi!
Trần Vu Nhất liếc mắt nhìn qua chỗ cổ tay đã bị siết tạo ra vết hằn đỏ mờ, anh ta buông tay ra, miễn cưỡng nhún vai rồi nghiêng người dựa vào bàn làm việc ở sau lưng, hai tay khoanh trước ngực.
Hoắc Đình Phong dùng đôi chân dài mê người đi đến, anh mặc một bộ áo khoác màu đen, trên cổ áo đính lông, khiến anh càng có khí chất sang trọng hơn.
Hai người đàn ông hoàn toàn là hai kiểu người khác biệt, có thể thấy rõ từ trên phong cách mặc quần áo.
Trần Vu Nhất mặc màu đỏ sậm, giống như tuổi của anh ta, đầy khoa trương và tà tứ.
Mà Hoắc Đình Phong lại mặc áo khoác màu đen, bộ vest mặc ở trong cũng màu đen, khiêm tốn, xa hoa, trưởng thành.
Vì vậy mọi người trong văn phòng đều nhốn nháo, nhìn chằm chằm hai người họ, cánh đàn ông thì lại không hứng thú lắm, có nhìn cũng chỉ thấy đau khổ hơn mà thôi.
Không bàn đến gia thế không bằng được người ta, ngay cả vẻ ngoài, dáng người, vóc dáng cũng thua kém người ta rất nhiều.
Cho nên mới nói ông trời không công bằng, không hề giống với câu khi ông trời đóng một cánh cửa này lại thì tất nhiên sẽ mở một cánh cửa khác ra cho mình mà ngạn ngữ nói chút nào.