Sau khi trở lại chung cư, cô đã tra thông tin trên mạng về công ty này. Đây là một công ty có quy mô không nhỏ, mới thành lập, nhưng có thực lực và tương lai số một ở thành phố S.
Xe đến trước núi ắt có đường, có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu lại xanh. Nỗi lo lắng mấy ngày qua của Thân Nhã cuối cùng cũng đã được thổi bay. Tâm trạng cô cũng tốt lên rất nhiều, thậm chí còn khá vui mừng phấn khởi!
Cô đã tìm được công việc đầu tiên trong đời!
Thời gian bắt đầu công việc là tám giờ. Cô dậy từ lúc sáu giờ, tắm rửa, ăn sáng, sau đó đi tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm có quá nhiều người nên cô chen chúc hơi khó nhọc. Nhưng cũng may là cô không đến công ty muộn.
Cùng đến với cô còn có hai nhân viên cũng mới được tuyển dụng, là hai cô gái đều ở độ tuổi đôi mươi.
Trưởng phòng nhân sự đi tới, bắt đầu phân công công việc cho cả ba người. Hai cô gái kia đều được phân vào văn phòng, Thân Nhã là người duy nhất còn sót lại.
“Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ làm việc quét dọn vệ sinh trước.” Người quản lý nói.
Thân Nhã giật mình, sau đó nhíu mày: “Quét dọn vệ sinh sao?”
“Cô lao công đã nghỉ việc rồi, tạm thời không có người quét dọn. Trước tiên cô cứ bắt đầu với việc dọn dẹp đi. Khi nào có chỗ trống ở những vị trí khác thì cô sẽ được điều sang công việc mới.”
Nghe vậy, hai cô gái trẻ trung xinh đẹp đứng bên cạnh liền che miệng cười trộm. Còn Thân Nhã thì lại xấu hổ, hai má đỏ lên.
Quản lý vẫn đang chờ câu trả lời của cô: “Có làm hay không?”
Do dự hai giây, Thân Nhã vẫn gật đầu: “Làm.”
Lúc đến khu vực làm việc của mình, cô cũng đã thay bộ quần áo lao động của nhân viên vệ sinh màu xanh lam, rộng thùng thình, không hề có tí thẩm mỹ nào.
Khu vực làm việc của cô là sảnh tầng một, bao gồm cả phòng làm việc ở đó, lúc nào cũng phải giữ sạch sẽ.
Dĩ nhiên là không có chuyện không xấu hổ rồi. Đại sảnh tầng một là nơi toàn bộ nhân viên công ty đều phải đi qua, cũng là nơi người đến người đi, cô cảm thấy hơi mất mặt.
Cùng phụ trách làm việc này với cô là dì Trần đã hơn bốn mươi tuổi, dì làm việc rất lưu loát sạch sẽ, luôn mang nét mặt tươi cười.
Cô mới đi làm lần đầu tiên, vì vậy dì Trần đã dẫn cô theo, nói cho cô biết những chỗ nào thì phải làm vệ sinh ra sao, phải làm sao mới có thể sạch sẽ. Sau khi làm xong thì mua hai tách cà phê, hai người đứng trước cửa sổ kính sát đất uống cà phê nói chuyện phiếm.
Dì Trần nói các cô gái trẻ ngày nay ai cũng chú ý đến bề ngoài xinh đẹp tươm tất, dù không có tiền tiêu xài thì họ cũng không chọn làm nghề này, vì họ cảm thấy xấu hổ. Bà nói cô rất khá, thật ra làm gì mà chẳng vì kiếm tiền, lại còn phân biệt cao quý hay không, dù sao thì họ cũng đều kiếm tiền bằng tay chân mà thôi.
Thân Nhã nhoẻn cười, sự xấu hổ và gượng gạo trong lòng đều tiêu tan hết. Cũng phải, làm loại công việc này thì có gì mà phải mất mặt?
Cô cũng đã có những dự tính riêng. Công ty không còn chỗ trống, mà nền tảng của cô cũng không vững chắc, tranh thủ thời gian này để chăm chỉ học hỏi cũng là một chuyện tốt.
Cuộc sống dần trở nên có quy luật hơn. Mỗi sáng cô thức dậy lúc sáu giờ, ăn sáng xong liền vội vàng đến công ty, sau khi dọn dẹp thì trò chuyện với dì Trần. Cô luôn mang theo hai cuốn sách trong túi để đọc khi rảnh rỗi. Sau khi trở về nhà thì dành ra hai tiếng học rồi đi tắm và đi ngủ.
Cuộc sống một mình rồi cũng dần đi vào quỹ đạo. Cô đã không còn nhớ đến những chuyện quá khứ đau thương kia nữa. Tuy hiện tại cô đơn nhưng cô lại sống rất phong phú.