“Không sao, em đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi đến bệnh viện rồi.” Chân Lâm Nam Kiều đau nhức khiến cô ta có chút không chịu nổi.
Sau khi rửa sạch vết thương, bôi thuốc rồi băng bó, xử lý xong mọi thứ, Lâm Nam Kiều giống như bị mất một lớp da, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Trần Vu Nhất đứng ở trước cửa sổ, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đen kịt, anh ta im lặng đứng đó.
Lâm Nam Kiều đứng phía sau lưng anh ta, thu hết mọi biểu cảm và phản ứng của anh ta vào mắt, có thể thấy được anh ta có chút thương xót cho đứa bé đã mất kia.
Cô ta biết lúc này không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện, lúc này anh ta cần không gian yên tĩnh.
Cô ta gọi điện thoại cho căn tin bảo phục vụ trong căn tin mang tới một bát cháo thanh đạm và hai món ăn kèm nhẹ.
Trần Vu Nhất không quay đầu lại, giống như không nghe thấy động tĩnh từ phía sau.
Lâm Nam Kiều đứng dậy đi tới phía sau lưng anh ta, đưa hai tay lên eo anh ta, nhẹ nhàng ôm lấy anh ta: “Em nghĩ bây giờ anh cần một vòng tay ấm áp, nó chỉ là một cái ôm bạn bè thân thiện, anh không cần suy nghĩ nhiều, em đi đây.”
Nói xong, cô ta lê cái chân đau nhức đi ra ngoài.
Khi Trần Vu Nhất quay lại thì Lâm Nam Kiều đã biến mất khỏi phòng, sau lưng chỉ còn lại hơi ấm mà vừa nãy cô ta đã ôm.
Hầu kết chuyển động, anh ta bước tới ghế sô pha, lúc này trên bàn trà có thêm bát cháo thanh đạm và hai món ăn kèm đang thoang thoảng mùi thơm.
Ánh mắt lại chuyển động, Trần Vu Nhất gọi cho tài xế, bảo tài xế đưa Lâm Nam Kiều về biệt thự, chân cô ta bị thương, đi lại không thuận tiện.
Cả ngày nay anh ta chưa ăn gì nên lúc này quả thực có hơi đói bụng. Anh ta húp một bát cháo, ăn thêm mấy miếng đồ ăn kèm, mùi vị rất nhạt.
Chỉ cần nghĩ đến đứa bé đã mất kia là đầu Trần Vu Nhất liền đau, nhưng nhiều hơn là cảm giác xa lạ, tại sao Thân Nhã lại biến thành bộ dạng này?
Anh ta ngoại tình, quả thực là lỗi của anh ta, anh ta không phủ nhận, nhưng anh ta đã nhận sai, Lâm Nam Kiều cũng đã nhận sai, vậy mà cô lại phá bỏ đứa bé để hành hạ anh ta!
Phải độc ác như thế nào mới có thể làm được điều này?
Anh ta vẫn nhớ khi còn học đại học, cô rất ngây thơ, nhưng bây giờ Thân Nhã đã thay đổi đến mức khiến anh ta không nhận ra được nữa rồi!
Cả đêm anh ta không ngủ, giữa chừng, Lâm Nam Kiều gửi cho anh ta một tin nhắn: Nhớ ăn cơm rồi ngủ một giấc…
Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến Trần Vu Nhất cảm thấy ấm áp, trong buổi tối bi thương này, cho dù là đàn ông cũng cần một lời an ủi.
Thật ra, dù là đàn ông hay đàn bà, lúc tổn thương hay cô đơn, họ cũng cần một lời quan tâm chăm sóc.
Trần Vu Nhất nằm ở đây không ngủ được, mà Thân Nhã ở đây cũng vậy, đôi mắt của cô chưa lúc nào khép lại.
Cô sợ gặp ác mộng, sợ mơ thấy đứa bé đã mất, cô không dám ngủ, không muốn ngủ, mà cũng không ngủ được…
Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Diễm An và Diệp Giai Nhi vội vàng chạy đến bệnh viện, bọn họ cũng không chợp mắt nổi, lo lắng cho cô ấy cả đêm.