Tâm trạng của Trần Vu Nhất cũng không tốt cho lắm, lúc này có hơi nổi nóng, bật dậy khỏi ghế sô pha: “Con biết mẹ đang lo lắng chuyện gì, chẳng qua là vì sợ nhà họ Trần sẽ không có cháu đích tôn, không có người nối dõi. Mục đích mẹ hỏi những chuyện này là để ép con mau chóng đưa ra quyết định mà thôi. Hôm nay, con khẳng định ngay tại đây, con chọn ai sinh con cho mình đó là chuyện của con, tự con sẽ lựa chọn.”
Vừa dứt lời, anh ta nổi giận đùng đùng bỏ về phòng.
…
Ti vi đang chiếu show hài giải trí, thỉnh thoảng lại vang lên những tràng cười rôm rả.
Thân Nhã ngồi trên sô pha, suy nghĩ vẩn vơ, mấy hôm nay cô chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất, đó là có nên giữ đứa con trong bụng mình hay không.
Không phải cô không yêu anh, không thương anh, cô cũng rất thích đứa bé này, nhất là lúc trước còn từng bị sảy thai nên cô càng trân quý nó hơn.
Chỉ là nó đến thật không đúng lúc!
Cô rất băn khoăn do dự, rối rắm trong lòng, không phải ai cũng có thể hiểu được.
Chuông điện thoại reo, Thân Nhã cầm lên, là Hoắc Đình Phong gọi tới, chần chừ một lát cô mới bắt máy.
Giọng anh vẫn ấm áp, nhỏ nhẹ và dịu dàng như mọi ngày. Anh hỏi cô đã ăn tối chưa, đi làm có mệt không.
Tuy tâm trạng cô có hơi bấp bênh nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện với anh.
Sau cùng, Hoắc Đình Phong thở dài thật khẽ, giọng nói cũng trở nên trầm thấp: “Anh rất nhớ em…”
Trái tim cô đập loạn nhịp, hơi ngập ngừng một lát rồi đáp lại: “Em cũng rất nhớ anh…”
Tiếng cười khe khẽ lần nữa truyền tới, anh mở miệng bày tỏ nỗi nhớ của mình trong mấy ngày qua: “Nói anh biết phải làm thế nào mới có thể gặp được em ngay bây giờ…”
Thân Nhã hỏi anh có dùng Zalo không?
Cô nghĩ một người đàn ông chững chạc trầm ổn như anh hẳn sẽ không dùng mấy cái này.
Đúng như cô nghĩ, anh không dùng thật, nhưng anh lại nói: “Đợi một lát, cháu gái anh có.”
Thân Nhã muốn rút lại câu nói của mình nhưng đã muộn, anh quay trở lại và xin nick của cô, cô đành đọc cho anh.
Anh làm rất mau lẹ, chẳng mấy chốc đã kết nối cuộc gọi video. Cô có thể thấy rõ một cô bé tầm mười mấy tuổi đang điều chỉnh camera giúp anh.
Mấy ngày rồi họ không gặp nhau. Hoắc Đình Phong mặc áo len màu xám, bên dưới là quần dài màu đen, chân đi dép, ăn mặc rất thoải mái, đôi chân dài quyến rũ bắt chéo.
Điều chỉnh xong, cô bé hơi nghịch ngợm, ghé sát gương mặt hồng hào vào trước camera, chào hỏi cô bằng chất giọng dễ thương.
Cô cũng chào lại.
Hoắc Đình Phong khẽ cười híp mắt, lấy tai nghe ra khỏi đầu cô bé, nhìn cô chằm chằm.
Anh vẫn thu hút như vậy. Qua camera, cô có thể nhìn thấy cửa sổ sát đất và ghế sô pha màu kem sau lưng anh.
Anh nhìn cô chăm chú, cứ như thể nhìn bao lâu cũng không đủ, khóe môi nở nụ cười. Thân Nhã cũng mỉm cười nhưng trong lòng lại nặng trĩu.