Đôi môi mỏng hé nụ cười, một nụ cười rất khẽ nhưng vẫn đủ khiến người ta lóa mắt. Hoắc Đình Phong nhìn cô chằm chằm, lặp lại lần nữa: “Em cũng có tình cảm với anh.”
Anh nói câu này với tốc độ rất chậm rãi, nhưng lời nói như mang theo ngọn lửa cháy hừng hực.
Nghe thế, mặt Thân Nhã không khỏi đỏ bừng lên.
Đôi chân rắn chắc, thon dài giơ lên, kẹp lấy eo cô, đầu ngón tay ấm áp của anh xoa nắn vành tai nhạy cảm của cô.
Hành động thân mật như thế…
Tai của Thân Nhã vốn dĩ đã đỏ như ớt rồi, nay dưới sự giày vò của anh, vành tai ấy như bị nhóm lửa, lửa cháy phừng phừng.
Cô không chịu nổi sự tấn công dịu dàng này, giơ tay lên chạm vào cổ tay người đàn ông kia, muốn ngăn hành động của anh lại.
Hoắc Đình Phong dịch tay ra, nắm gọn bàn tay cô trong lòng bàn tay mình, sau đó hít lấy hít để rồi khẽ hôn lên.
Thân Nhã nhíu chặt màu, đang định rút tay về thì anh lại nói: “Em cũng có tình cảm với anh!”
Anh cố chấp, lặp lại hết lần này tới lần khác, từ đầu đến cuối chỉ có một câu như vậy.
Đồng thời, nó cũng nói lên thứ anh quan tâm nhất, đặt trong lòng cũng chính là điều này.
Nhìn thấy ánh sáng vui mừng trong đôi mắt một người đàn ông ba mươi tư tuổi, niềm vui ấy như đứa trẻ lên ba có được thứ bánh kẹo mà mình hằng mong ước, khiến lòng Thân Nhã xúc động nghẹn ngào.
“Bởi vì chuyện tối qua, dù sau này em có tiếp tục từ chối anh thì anh vẫn sẽ kiên trì theo đuổi em. Anh phải nói trước một câu, nếu như có một ngày mà em vẫn không chịu anh trong khi anh vẫn yêu em, vậy thì anh vẫn đơn phương theo đuổi em, hi vọng em sẽ không cảm thấy phiền lòng…”
Hoắc Đình Phong hít lấy mùi quýt thơm nhẹ nhàng mà quyến rũ trên người cô, lời anh nói ra đầy tình cảm.
“Em không cảm thấy phiền lòng đâu…” Ngẫm nghĩ một hồi, chẳng biết vì sao mà Thân Nhã lại thốt ra câu ấy, có lẽ vì sự rung động sâu sắc kia trong lòng cô.
Nhưng sau khi nói xong, Thân Nhã lại im lặng, hiển nhiên lời nói này đã biến thành cô đồng ý sự theo đuổi của anh.
Cô cắn môi, lông mày nhíu chặt lại.
Hoắc Đình Phong nhìn chằm chằm gương mặt cô, cúi người kề sát phần da thịt trơn nhẵn của cô, anh mỉm cười, nụ cười trông rất đẹp, rất có phong phạm, sau đấy nói: “Cảm ơn tối qua em đã chứa chấp tên say rượu là anh, cũng cảm ơn em đã xoa dịu cơ thể của anh…”
…
Lúc Hoắc Đình Phong ra về Thân Nhã vẫn còn trong nhà tắm, cô đang tắm, trên người đầy vết tím đậm.
Những thứ này đều do anh để lại trên người cô đêm qua.
Cô hiểu câu nói kia có ý nghĩa gì, mỗi một phút giây anh đều khiến cô động lòng, làm cô mềm lòng.
Tuy vậy, trong lòng cô vẫn chừa lại một chỗ trống cho chính mình, chấp nhận sự theo đuổi của anh cũng không đồng nghĩa là sẽ đồng ý quen anh.
Cô kiêng dè gia thế của anh bởi nó quá hiển hách.
Thật ra, cô vẫn biết sợ.
Ra khỏi nhà tắm thì anh đã đi rồi. Trong lúc cô vào nhà tắm thì Tiểu Trương mang quần áo đến cho anh, từ trong ra ngoài, từ đồ lót đến đồ ngoài.