Đôi mắt của Lâm Quân sáng ngời, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người của Lê Nhật Linh và con, lo lắng rằng Jackson trở về sẽ mang đến nguy hiểm cho gia đình của anh.
Thế nhưng trong lúc nhất thời lại quên đi mất một vấn đề rất quan trọng, tại sao cứ phải ngồi chờ lão ta ra tay? Chẳng lẽ không thể tự mình hành động phủ đầu trước?
“Nhật Linh, em đúng là quân sư của anh mà.”
Lâm Quân vui vẻ mà hôn lên trán Lê Nhật Linh một cái, cầm điện thoại gọi cho Hà Dĩ Phong.
“Tôi nói này, cậu chủ cậu nửa đêm không đi ngủ đi, còn gọi điện cho tôi làm cái gì chứ!”
Hà Dĩ Phong ngáp một cái, rất không hài lòng mà phàn nàn.
“Đừng nói nhảm nữa, Jackson đã trở về rồi, bây giờ tôi cần cậu giúp tôi liên hệ với cảnh sát của Pháp để phối hợp bắt lão ta!”
“Mẹ nó, tin tức có chính xác không thế?” Cơn bưồn ngủ của Hà Dĩ Phong nháy mắt bị đánh bay, mặc áo khoác vào ngồi xuống. Jackson đã đến Việt Nam rồi thì chắc chắn phải để làm một cái gì đó.
“Là Trần Hi Tuấn nói cho tôi biết, hẳn là không có vấn đề gì đâu.”
“Được rồi, tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị ngay. À đúng rồi, ở Pháp cậu đã cản trở Jackson nhiều như vậy rồi, lão ta chắc sẽ không dễ dàng mà buông tha cho các cậu đâu. Lần này trở về, rất có thể sẽ tìm đến các cậu mà trả thù, thời gian tới cậu phải bảo vệ cẩn thận cho Nhật Linh và bọn nhỏ đấy!”
Hà Dĩ Phong nhíu mày, tuy răng biết Lâm Quân sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi việc, nhưng vẫn không nhịn được mà phải nhắc nhở anh.
“Đương nhiên là tôi biết điều này rí Cúp điện thoại, Hà Dĩ Phong nhìn lên đồng hồ trên tường. Lúc này ở Pháp chắc là ban ngày, thời gian rất vừa vặn.
“Anh vừa nói là Trần Hi Tuấn?”
Lê Nhật Linh ngồi nghe Lâm Quân nói chuyện điện thoại, không hiểu tất cả chuyện này có liên quan gì đến Trần Hi Tuấn.
“Anh còn có chuyện chưa nói cho em biết!”
“Chuyện gì vậy?”
“Thật ra ông chủ lớn sau lưng của Jackson chính là James. Năm đó khi em đến Mỹ, sau đó bị cướp mất giấy chứng minh nhân dân, tất cả là do một tay James sắp xếp, nhằm tạo cơ hội cho em và Trần Hi Tuấn!”
“Cái gì cơ?”
Lê Nhật Linh như không thể tin được những lời mình vừa mới nghe šy, mà nhìn Lâm Quân đã biết là không hề lừa mình làm gì cả.
“Là sự thật đấy. Mấy ngày trước, hôm mà anh nói là tìm Hà Dĩ Phong để bàn công việc đến tối không về ấy, thật ra là anh bay sang Mỹ để điều tra chuyện này. Anh vẫn không dám nói cho em vì sợ em sẽ lại lo lắng” Lâm Quân nhìn Lê Nhật Linh, cũng không định giấu giếm cô thêm nữa.
“Vậy giờ Trần Hi Tuấn sao rồi?” Lê Nhật Linh vừa mở miệng liền nghĩ đến cậu ta. Tuy rằng James rất ít nối, lại hung dữ nhưng không thể phủ nhận răng ông ta cũng rất tốt với Trần Hi Tuấn và Trần Hi Lam, ngay cả Hạ Ly có một chút tình cảm yêu thích với James.
“Chắc bây giờ trong lòng cậu ta phải dày vò lắm, dù sao cũng là cha ruột của mình. Hơn nữa là nhờ có cha của cậu ta cẩn thận sắp xếp thì cậu ta mới có thể ở bên cạnh chăm sóc cho em ba năm. Cho nên là cậu ta có lẽ sẽ cảm thấy rằng ba năm đó vẫn luôn là lừa dối em! Mà suy đoán bây giờ thì Jackson chính là thuộc hạ của ông ta, vậy thì những chuyện xảy ra ở Pháp đều không thoát được liên quan đến James”
“Trần Hi Tuấn cũng vô cùng đáng thương. Ba năm ở Mỹ, cậu ta đã vô cùng tận tâm mà chăm sóc cho em, sao em có thể trách cậu ta được chứ? Hơn nữa tính tình cậu ta lại lương thiện như vậy, em nghĩ tất cả chẳng liên quan gì đến cậu ta cả!”