Cô ấy thề rằng mình chỉ muốn lấy lại món quà để bớt bực đi một chút, cô ấy hoàn toàn không ngờ là hành động của mình lại khiến Hạ Ly ngã xuống.
Hạ Ly không chỉ ngã muốn, mà vì Phan Kiều Như bất cẩn không cầm chắc món quà nên làm cả hộp rơi xuống đất. Lúc Hạ Ly ngã xuống, cái trán mịn màng nhẫn nhụi của cô bé đập thẳng vào góc của hộp quà.
Cú ngã đó cũng không nặng lắm, chỉ rách da và chảy một ít máu thôi, đối với người lớn thì không đáng nhắc tới nhưng Hạ Ly vẫn còn là một đứa bé, lại còn bị ngã đập đầu xuống nữa. Cô bé chỉ có thể trơ mắt nhìn hộp quà xẹt ngang qua mặt nhìn, suýt chút nữa thì đâm thẳng vào mắt.
Nhưng từ nhỏ đến lớn Hạ Ly vẫn luôn được bảo bọc rất cẩn thận nên cô bé bị dọa sợ tới mức.
khóc nấc lên, nằm trên mặt đất mà gọi mẹ không ngừng.
Nụ cười có thể lây lan thì khi khóc cũng thế, Hòa Phong và Chí Linh cũng bị dọa sợ nên cùng khóc với em gái.
Má Trương không còn cách nào khác nên bà ấy đành gọi hai người giúp việc khác tới để chăm khóc đám trẻ, còn mình thấy lấy can đảm đi báo cáo cho Lâm Quân Hạ Ly ngồi dưới đất khóc, không cho ai đụng vào.
Hòa Phong và Chí Linh vừa lau nước mắt vừa.
nắm tay em gái, rất ra dáng hai người anh trai.
“Mẹ!” Thấy Lê Nhật Linh chạy vào, Hạ Ly bé bỏng càng khóc †o hơn.
Lê Nhật Linh ăn mặc xốc xếch chạy nhanh vào, thấy trên trán con mình có vết thương thì đau lòng muốn chết.
“Đừng sợ, Hạ Ly đừng sợ, mẹ ở đây rồi, không có chuyện gì đâu con” Lê Nhật Linh khẽ vuốt ve sau lưng con, hai mắt cô cũng đỏ ửng lên từ bao giờ.
Hạ Ly sinh thiếu tháng nên lúc nào cơ thể cô bé cũng cực kỳ yếu ớt. Lúc nào cô cũng chăm sóc con vô cùng cẩn thận, chỉ sợ con cảm mạo nóng sốt hoặc là bị thương ở đâu đó.
Cô nâng niu đứa bé suốt ba năm, vậy mà vừa đến chỗ của Lâm Quân thì lại bị thương. Làm sao mà cô có thể chịu được?
Lê Nhật Linh không để ý tới người phụ nữ đang đứng bên cạnh, cô ôm lấy con gái rồi đi thẳng ra ngoài.
Cô dỗ dành con trong sự nghẹn ngào: “Hạ Ly của mẹ đừng sợ, mẹ và bố Trần Hi Tuấn đều ở đây, chúng ta đến bệnh viện bôi thuốc rồi dán cho con một cái băng hình trái tìm nhỏ nhỏ xinh xinh được không?”
Được ôm trong lồng ngực quen thuộc nên bé Hạ Ly dần dần ngừng khóc, cô bé ngoan ngoãn dựa vào ngực mẹ: “Vâng ạ”“
Đúng lúc Lâm Quân đứng ngoài cửa, anh ngăn cản cô: ‘Em đừng quên những gì anh đã nói, Hạ Ly nhất định phải ở lại đây”
“Nếu anh đã không quan tâm, để ý đến Hạ Ly thì anh cứ giành con bé khỏi tay tôi làm gì? Có nhiều người muốn sinh con cho anh lắm, vì thế nếu anh muốn có con gái thì có thể bảo họ sinh cho anh mà” Lê Nhật Linh đau lòng hôn lên trán con gái: “Anh đừng giày vò Hạ Ly của tôi nữa”
“Sao em biết là anh không quan tâm, không đế ý đến Hạ Ly chứ? Không ai muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà, em không thể vô lý như vậy được”
“Con bé ở chỗ này chưa đầy hai mươi tư giờ đồng hồ mà đã xảy ra chuyện như vậy. Thế mà anh nói là anh quan tâm, để ý tới con bé, anh không thấy nực cười à?”
“Vậy em đã từng hỏi xem Hạ Ly cảm thấy như thế nào chưa? Em đã từng hỏi con bé xem nó có muốn có cha, có muốn ở bên cạnh cha nó chưa?”
Lê Nhật Linh ngẩn người. Cô chưa từng hỏi, từ trước đến nay cô chưa từng hỏi con bé.
Bởi vì cô biết rõ bản thân mình không thể cho Hạ Ly một người cha nên cô mới để Trần Hi Lam và Trần Hi Tuấn diễn kịch trước mặt Hạ Ly.
Nếu Hạ Ly không muốn có cha thì con bé cũng không cố chấp gọi Trần Hi Tuấn là bố như vậy.
“Đúng là con không muốn”
Lâm Quân sửng sốt. Bởi vì câu trả lời này không phải là của Lê Nhật Linh mà là của người đang nằm ngoan ngon trong lòng cô. Đôi mắt của Bé Hạ Ly đen láy, giọng nói lanh lảnh và có chút sợ sệt: “Con không muốn ở lại đây với cha”