Lâm Quân lạnh lùng lên tiếng, đối với bất kì người phụ nữ nào ngoài Lê Nhật Linh anh đều không muốn có bất kì dính dáng nào, kể cả người có gương mặt giống cô như đúc.
“Em đã nghĩ rất lâu, rốt cuộc em cảm thấy mình thật có lỗi với anh, vậy nên lần này trở về em chỉ muốn một cơ hội để chuộc lỗi, dì phải làm trâu làm ngựa em cũng không nửa lời oán trách.”
Nước mắt Lê Ảnh rơi lã chã như thể thật đau đớn, cô ta thực sự không ngờ rằng, qua đủ loại huấn luyện của James, cuối cùng cô ta vẫn không chống lại được sự dịu dàng chết người của anh.
Cũng có thể tất cả những gì James làm cũng đều có mục đích, đều là giả dối mà khi được Lâm Quân dịu dàng chăm sóc, được trải qua thứ tình cảm thuần tuý, không tạp chất của anh lập tức khiến cô say.
Dù cô ta chẳng qua chỉ là thế thân của một người khác, sự dịu dàng ấm áp kia vốn dĩ chưa từng thuộc về cô ta nhưng cô lại không cầm được lòng mà tham lam hưởng thụ nó.
“Tôi nói, tôi không cần cô hiểu!”
Lâm Quân gắn giọng khiến Lâm Ảnh run lên sợ sệt.
Trên thực tế, Trần Hi Lam cũng đã nói cho anh biết thân thế của Lâm Ảnh nên Lâm Quân cũng không quá ghét bỏ cô ta, nhưng cô lại có khuôn mặt giống Lê Nhật Linh, vì cô ta mà anh mất đi cô ấy.
Anh hận chính mình, mỗi lần nhìn thấy Lâm Ảnh, anh lại càng ghét bản thân hơn một chút, anh không ngừng nghĩ nếu như mình cẩn thận hơn có lế Lê Nhật Linh sẽ không như bây giờ.
Có thể là ông trời cho cô ta khuôn mặt này để đối phó với anh.
Thấy Lâm Ảnh vẫn đứng yên tại chỗ, Lâm Quân cũng lười nói, đi ngang qua đến chiếc xe thể thao của anh.
“Lâm Quân, tôi có thể giúp anh làm chứng chống lại James!”
Lâm Ảnh thấy Lâm Quân chuẩn bị rời đi, cô ta vội quay đầu nhìn bóng lưng anh hét lên.
Lâm Quân dừng lại, sau đó dứt khoát mở cửa, chiếc xe nhanh chóng lao đi. Lâm Ảnh đứng tại chỗ, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
Không biết qua bao lâu, khi điện thoại từ trong túi xách rung lên, Lâm Ảnh hai mắt vô hồn lấy điện thoại ra, màn hình hiện lên là .James, cô ta theo bản năng lập tức cúp điện thoại.
Nhưng điện thoại vẫn tiếp tục reo, nghĩ đến thủ đoạn của James, Lâm Ảnh mơ hồ sợ hãi, không dám cúp máy lần nữa.
Cô ta run rẩy cầm điện thoại lên, cố nén sự hoảng hốt và lo lắng trong lòng: “Sao ông lại gọi cho tôi?”
Giọng nói Lâm Anh lạnh lùng, nhưng trong lòng lại có chút kích động.
“Nghe nói cô đã về nước?” James vào thẳng vấn đề luôn là phong cách của James, ông ta súc tích và không bao giờ cẩu thả.
“Đúng, nhưng liên quan gì đến ông, mẹ tôi chết rồi, chết rồi!”
Lâm Ảnh bỗng trở nên kích động, những giọt nước mắt vừa mới ngừng giờ lại tiếp tục chảy xuống.
“Cái chết của mẹ cô không liên quan gì đến tôi, đó là một tai nạn y tế”
-James lạnh lùng khịt mũi, giọng điệu có chút đe dọa.
“Ông đã nói là sẽ chăm sóc bà ấy, ông nói dối tôi”
Lâm Ảnh lắc đầu, cơ thể run lên vì khóc, điều duy nhất cô quan tâm trong đời là mẹ, nhưng giờ bà đã mất, cô lại trở thành đứa trẻ không có mẹ.
“Lâm Ảnh, những gì tôi đã hứa với cô, tôi sẽ làm, trong hoạ chắc.
chắn có phúc, nhưng lần này trở về Việt Nam, đừng cố vạch trần tôi, tốt hơn hết cô nên nghĩ cho rõ ràng, tôi có thể bồi dưỡng cô thì cũng có thể tiêu diệt cô”
James lạnh lùng nói, sự đe dọa trong giọng điệu của ông ta thậm chí còn mạnh mẽ hơn.
“Ông có ý gì? Có ý gì?”
Lâm Ảnh kinh hãi gầm thét qua điện thoại, trong lòng vô cùng bất an, cả người cô nhữn ra, như thể trong chốc lát sẽ rơi xuống vực sâu vô tận.