Chương 792: Lê Nhật Linh đuối nước
“Người ở đâu?” Không biết ai nói một câu Hà Dĩ Phong trên thuyền nhìn thấy Lâm Quân.
“Bùm” Một tiếng, anh ta nhanh chóng nhảy xuống biển, vừa rồi anh nhân lúc Lâm Quân nhảy xuống cứu Lê Nhật Linh thì đi kiếm một chiếc thuyền, nếu không cho dù là ai cũng khó có thế cứu hai người này lên.
“Cứu cô ấy trước”
Lâm Quân đẩy Lê Nhật Linh vào lòng Hà Dĩ Phong “Vậy cậu thì sao?” Hà Dĩ Phong vô thức hỏi, nhưng động tác trên ta vẫn không dừng lại.
“Tôi còn chịu được” Lâm Quân gật đầu với Lê Nhật Linh, thậm chí đến nói cũng phải dùng sức lực lới Hà Dĩ Phong kéo Lê Nhật Linh lên thuyền.
Lâm Quân thấy Lê Nhật Linh được đưa lên, khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười nhẹ nhốm.
Nhưng cơ thể của anh lại chìm xuống.
“Lâm Quân.”
Cuối cùng anh nghe thấy giọng nói mơ hồ của Hà Dĩ Phong, rồi mất đi ý thức.
Khi Lâm Quân tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau, Hà Dĩ Phong thấy anh tỉnh lại thì kích động muốn nhảy lên.
“Lâm Quân, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi”
“Đây là đâu?” Anh không có sắc mặt gì ho khan vài tiếng, nhìn xung quanh, mùi thuốc khử trùng khó chịu xộc vào mũi.
“Bệnh viện” Hà Dĩ Phong vội vàng trả lời, đưa một cốc nước cho Lâm Quân.
“Bệnh viện? Tôi chưa chết sao?”
“Đại ca, cậu nói lung tung cái gì vậy, sao cậu có thể chết chứ”
“Cô ấy đâu? Cô ấy thế nào rồi?”
Xem ảnh 1
“Không được, tôi nhất định phải nhìn thấy cô ấy thì mới yên tâm”
Lâm Quân đẩy Hà Dĩ Phong ra, loạng choạng lao ra ngoài.
Hà Dĩ Phong bất lực đi theo sau anh, Lâm Quân vừa nãy vẫn còn nóng lòng, đi đến trước phòng bệnh Lê Nhật Linh, đột nhiên chậm rãi dừng lại.
Tay của anh đặt trên cửa phòng bệnh lo lắng nửa giây mới đẩy cửa ra.
Từ xa đã nhìn Lê Nhật Linh đang nắm trên giường bệnh, mặc áo bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt, yên tĩnh ngủ say.
Lâm Quân bước nhanh đến, ngồi xổm bên giường bệnh của Lê Nhật Linh, hai tay nắm lấy tay cô đặt lên mặt mình, khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cô, đột nhiên Lâm Quân lại có cảm giác kích động muốn khóc.
Anh ghé vào trên người Lê Nhật Linh, mặt vùi vào chăn, một người vừa kiên quyết cứng rắn trong mắt Hà Dĩ Phong, một chủ tịch tôn tại như một vị thần, một người đàn ông luôn lạnh lùng không sợ hãi trước bất kỳ vấn đề gì.
Vậy mà bây giờ cơ thể anh lại run rẩy, khóc lóc bên người Lê Nhật Linh như một đứa trẻ.
“Lâm Quân”
Hà Dĩ Phong đừng ở cửa, vốn dĩ muốn nói cái gì đó để an ủi, nhưng không biết nên nói cái gì.
Chỉ đành thở dài, đóng cửa đi ra ngoài Có lẽ báy giờ anh chỉ muốn yên tính ở bên Lê Nhật Linh một chút mà thôi.
Lâm Quân cố gảng lại gần cảm nhận nhịp tim của cô, biết cô chưa rời xa mình, cô vẫn còn sống, trong lòng cuối cùng mới biểu lộ sự kích động Khi ở dưới biến nhìn thấy mặt cô như người chết chìm xuống dưới, nhất thời anh còn cho rằng.
cô thật sự sẽ cứ như thế mà rời khỏi thế giới của mình Loại cảm giác vô lực đó khiến toàn thân anh chìm xuống, cô là cả thế giới của anh, mất đi cô anh hoàn toàn không biết phải sống thế nào cả Khi nghe thấy tiếng khóc, ngón tay Lê Nhật Linh khẽ động.
Cô chậm rãi mở mắt ra, cảm nhận được sức nặng trên người mình, cô nhìn thấy trên người mình có cái đầu đang run rẩy.
Lâm Quân vậy mà lại khóc sao, anh nghĩ rằng mình sẽ chết sao? Trong lòng tràn đầy cảm động, cô chậm rãi giơ ta chạm vào tóc anh.
“Anh sao vậy?”
Giọng nói nhẹ nhàng kéo Lâm Quân trở lại hiện thực, Lâm Quân ngước khuôn mặt tràn đầy nước mắt lên nhìn Lê Nhật Linh “Sao lại khóc vậy? Xấu quá.”
Trên khuôn mặt tái nhợt của Lê Nhật Linh nở nụ cười, tay không còn sức lực sờ mặt Lâm Quân.
“Sao bây giờ em mới tỉnh lại?”
Giây tiếp theo Lâm Quân đã ôm cơ thể gầy yếu của Lê Nhật Linh vào lòng, ôm rất chặt như muốn đem cô khảm vào cơ thể mình vậy.
“Xin lỗi”