“Tôi nói ông kiểm tra là có chuyện gì?” Lâm Quân lạnh lùng hỏi.
Sau đó Trưởng khoa Từ vội vàng gật đầu: “Tôi tìm được rồi, nhưng chuyện này có chút kì lạ”
“Không cần thừa nước đục thả câu. Lâm Quân mím môi nhìn Trưởng khoa Từ với vẻ mặt thiếu kiên nhân, anh vẫn đang chờ để đưa Lê Nhật Linh đi khám, không có thời gian nhàn rỗi mà ở đây nghe ông ta nói nhảm “Vâng, vâng! Chúng tôi phát hiện ra rằng cô y †á đó từng làm việc trong bệnh viện tâm thần và chỉ mới đến bệnh viện chúng tôi làm được hai tháng gần đây”
Sau đó thì sao?” Lâm Quân liếc mắt ra vẻ đã hiểu: “Ông nói cô y tá đó cũng họ Lâm?” Lâm Thùy Ngọc cũng họ Lâm, cô ta được đưa vào bệnh viện tâm thần, nhưng không thể là cô ấy, hai tay của Lâm Thùy Ngọc đã bị mất, làm sao có thể đến bệnh viện để làm việc.
Lâm Quân đang cân nhắc, nhưng Lê Nhật Linh cười lắc đầu: “Quên đi, có lẽ cô ta chỉ là dưới sự xui khiến của người nào đó, nếu không chúng tôi cũng không biết cô ta, vậy thì làm sao có thể làm ra chuyện như vậy”
Cô không quan tâm, nhưng cô không biết phải bắt đầu từ đâu bây giờ, Lâm Quân không thể làm cho bệnh viện xấu hổ được vì bọn họ cũng có thể là nạn nhân.
“Xui khiến?”Lê Nhật Linh nói một tiếng như vừa bị đánh thức khỏi giấc mộng, đúng vậy, tay của Lâm Thùy Ngọc không còn, nhưng không có nghĩa là không thế nói chuyện được.
Có vẻ như cô ta nên đến bệnh viện tâm thần chứ?
“Mang cho tôi tất cả thông tin của cô ta, sau đó đưa Nhât Linh kiểm tra” Lâm Quân nói “Bà chủ bị làm sao vậy ạ?” Trưởng khoa Từ gật đầu liên tục, sắp xếp người đi tìm thông tin sau đó thận trọng mời Lê Nhật Linh qua.
Sau khi có kết quả kiểm tra, Lâm Quân thở phào nhẹ nhõm, Lê Nhật Linh chỉ là bị tụt đường huyết bình thường, do bị ngâm mình trong phòng †âm quá lâu nên mới gây hôn mê, sau này cứ mang theo một ít đường theo thì cũng không có vấn đề gì lớn Lâm Quân nắm lấy tay Lê Nhật Linh, nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng vẫn còn tức giận, nhưng không khỏi nhếch miệng, nhìn Lê Nhật Linh: “Vẽ Trần Hi Tuấn, em nói muốn giải thích cho anh đúng không?”
Hóa ra mấy hôm nay vì chuyện này nên anh mới lo lắng sao? Lê Nhật Linh nghĩ thật buồn cười, khuôn mặt chìm nghỉm hóa ra là ghen với Trần Hi Tuấn sao?
Lâm Quân dường như càng ngày càng trẻ con “Chà” Lê Nhật Linh trầm ngâm gật đầu giải thích: “Em không hề có tình cảm gì với Trần Hi Tuấn cả, chỉ là xem cậu ta như người nhà thôi. Vì cậu ta đã giúp đỡ em và Hạ Ly suốt ba năm qua, ngay cả cô bé cũng rất phụ thuộc vào cậu ta. Nếu không nhờ cậu ta thì em cũng không thể sống ăn ngày hôm nay ở nước Mỹ. Mặc dù em cảm thấy có lỗi với cậu ta nhưng em không muốn làm cậu ta tổn thương”
Lê Nhật Linh kiên nhắn giải thích, tình cảm của cô đối với Trần Hi Tuấn rất đơn giản, nhưng hiện tại lại có quá nhiều lỗi lầm và ân tình cần phải trả.
“Em và cậu ta… đã xảy ra chuyện gì chưa?”
Đôi mắt sâu thắm của Lâm Quân như một cái giếng sâu, không thể nhìn thấy đáy cũng như nhìn ra cảm xúc của anh, anh muốn biết những gì Lê Nhật Linh nói trong quán cà phê lần trước có phải là thật không. Nói thật ra, anh rất để ý, anh hy vọng Lê Nhật Linh là của anh, chỉ của riêng mình anh.
“Không” Lê Nhật Linh lắc đầu, cô và Trần Hi Tuấn thật sự chưa làm gì cả, cô luôn không để ý gì kỳ lạ giữa họ, chưa kể, cô chỉ tập trung vào Hạ Ly và ZO, làm gì có thời gian rảnh rỗi như vậy.
Lâm Quân khẽ thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng chán nản cũng được cải thiện, dùng ngón tay gõ vào vô lăng dưới tay, cuối cùng khóe miệng cũng có thể nở một nụ cười.
Lê Nhật Linh đột nhiên nhìn chäm chảm anh; “Lâm Quân”
“Sao?” Lâm Quân ôn nhu nhìn cô.
“Vết bớt hình trái tim trên gáy Lâm Thùy Ngọc là sao?”