Hà Dĩ Phong không cười nữa mà tỏ vẻ chững chạc đàng hoàng.
“Anh!”
Lê Minh Nguyệt còn cho là thật, cô ấy không dám ồn ào lớn tiếng nữa mà đưa tay sờ lên bụng.
“Con đừng nghe cha nói bậy, mẹ không tức giận đâu.”
Dáng vẻ chăm chú của Lê Minh Nguyệt lại thành công chọc cười Hà Dĩ Phong.
“Anh còn cười, anh còn cười à, tại anh hết đó.”
Lê Minh Nguyệt nhíu mày.
“Là anh sai, anh sai, em bình tĩnh nào.”
Hà Dĩ Phong giơ hai tay lên, mặc dù luôn miệng xin lỗi nhưng trên mặt của anh ta chẳng có chút nào là áy náy cả.
“Hừ, anh nhìn kìa, đứa bé đá em”
Lê Minh Nguyệt nhìn về phía bụng mình.
“Để anh xem nào”
Hà Dĩ Phong nghe thế thì đi qua rồi ngồi xổm xuống bên cạnh Lê Minh Nguyệt.
“Ở đâu thế?”
“Ở đây này”
Lê Minh Nguyệt chỉ về phía thai máy.
“Chụt!”
Hà Dĩ Phong ngẩng đầu lên nở một nụ cười rồi hôn xuống chỗ có thai máy.
“Sao anh lại làm thế!”
Lê Minh Nguyệt thấy thế thì cười, sự không vui lúc nãy cũng đã tan thành mây khói.
“Em vui lên chưa?”
Hà Dĩ Phong cười rồi lại hôn lên bụng cô ấy mấy lần.
“Con trai anh, anh hôn mấy cái là ngoan ngoãn lại liền thấy chưa.
Còn đá không, còn thì anh lại hôn nữa”
Hà Dĩ Phong chỉ vào bụng của Lê Minh Nguyệt rồi làm bộ nghiêm khắc.
“Tâm thần!”
Mặc dù ngoài miệng Lê Minh Nguyệt mắng thế nhưng trong lòng lại rất ấm áp.
“Vợ ơi, anh bảo người ta tính ngày cho chúng ta, hoài thai mười tháng, có phải là con của chúng ta cũng sắp ra đời rồi không”
“Đúng thế, gần đây em cảm giác thằng bé đá rất mạnh”
“Anh cảm thấy nên để em vào bệnh viện ở sớm hơn mấy tuần, anh sợ rằng tới lúc đó luống cuống quá thì không ổn”
Hà Dĩ Phong thu lại vẻ mặt bất cần đời khi nấy, trở nên nghiêm túc.
“Vâng”
Lê Minh Nguyệt gật gật đầu, nhưng trên mặt lại có thêm chút buồn lo.
“Sao thế?”
“Hà Dĩ Phong, em hơi sợi”
“Sợ cái gì?”
“Em nghe người ta nói sinh con rất đau, có khi nào em chết mất không?”