Lê Minh Nguyệt cũng phải lên đại học rồi mới biết mình thuộc nhóm máu gì. Lúc biết được máu mình thuộc nhóm Rh- hiếm gặp cô còn vui sướng không thôi, cứ nghĩ mình chỗ nào cũng †âm thường nhạt nhòa, nhưng lại mang trong mình dòng máu quý giá đến vậy.
Có bạn học còn trêu cô rằng, nếu thiếu tiền có thể đi hiến máu, nhóm Rh- hiếm như vậy, chắc chắn sẽ đổi lại được không ít tiền. Khi ấy Lê Minh Nguyệt chỉ ngây ngô mà cười rằng, bán máu cũng chẳng khác gì bán thân, sao cô có thể bằng lòng làm vậy. Không ngờ cũng đến ngày, máu của cô lại có phần hữu ích.
“Em có thể hiến máu cho chị! Em sẽ cố gắng ăn uống để khỏe hơn, nếu như không đủ, em có thể hiến máu cho chị trước khi sinh, đến lúc chị sinh vẫn có thể lấy thêm lần nữa” Lê Minh Nguyệt nói với đôi mắt sáng ngời: “Nhật Linh, em sẽ bảo vệ chị”
Đôi mắt ấm áp của Lê Nhật Linh bất chợt không kìm được mà muốn khóc: “Minh Nguyệt à”
Lê Minh Nguyệt là người duy nhất quan tâm đối xử tốt với cô mà không có chút vụ lợi nào. Lê Minh Nguyệt vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô: “Ôi, chị không được khóc, không tốt cho đứa bé đâu, có bao nhiêu người hiến máu kia mà, chỉ cắm một phát kim thôi, cing không có gì to tát, đừng khóc mà.”
Lúng túng và hấp tấp, Lê Minh Nguyệt rõ ràng muốn lau nước mắt, nhưng thế nào lại chọc vào mũi cô. Nhìn thấy Lê Minh Nguyệt đột nhiên trở nên vụng về, Lê Nhật Linh dù đang khóc cũng không nhịn được bật cười.
Lâm Quân hạ quyết tâm bắt Lê Nhật Linh phá thai, dù Lê Nhật Linh có chống cự thế nào thì anh cũng cố thuyết phục cô thay đổi ý định. Lê Nhật Linh quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Lâm Quân đã quyết định, nhưng Lê Nhật Linh hiểu rõ hơn những gì anh tưởng. Trong những ngày ở bệnh viện này, bụng cô ngày càng lớn dần, trái tim nhiệt huyết của cô cũng đần nguội lạnh đi đôi chút. Lâm Quân vẫn đang thuyết phục cô bỏ đứa trẻ, Mà Lê Nhật Linh nếu không nói gì thì cũng chỉ nhìn anh cười nhạt, nói: ‘Được, nếu như anh đồng ý ly hôn, em chấp nhận phá thai”
Làm sao Lâm Quân có thế chấp nhận ly hôn được cơ chứ? Mỗi khi Lê Nhật Linh nhìn anh với vẻ hờ hững và mỉa mai như vậy, con tim anh lại quặn thắt nhói đau. Đứa trẻ càng lớn, cho dù có phá thai, mức độ rủi ro trong phẫu thuật cũng càng cao. Mặc cho việc phải chịu những câu nói lạnh lùng, mỗi ngày Lâm Quân vẫn đến gặp Lê Nhật Linh nói về chuyện phá thai.
Không ai chịu ai. Lê Nhật Linh bướng binh không nghe, Lâm Quân đành dùng biện pháp mạnh. Lúc Lâm Quân tới, Lê Nhật Linh một tay đang đặt trên bụng mình, tay kia căm những cuốn sách nói về việc dạy con từ trong bụng.
Ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào người cô, nửa người cô được phủ một lớp ánh sáng mỏng mơ màng. Vẻ ngoài điềm tĩnh bao năm tháng qua đập vào mắt Lâm Quân, bước chân của anh khựng lại tại chỗ.
Lê Nhật Linh quay đầu nhìn anh, sau đó lạnh nhạt dời mắt, tiếp tục đọc cuốn sách đang để trên đùi, coi như anh không tồn tại. Lâm Quân chậm rãi đi tới trước mặt cô, đưa tay định chạm vào cô và đứa trẻ.
Nhưng Lê Nhật Linh đã ngay lập tức gập sách lại và chặn tay anh: “Nếu đã khuyên em phá thai rồi, sao còn phải giả vờ đóng vai một người cha tốt làm gì? Con em còn chưa được sinh ra, anh có làm gì chúng nó cũng chẳng cảm nhận được, nếu anh thực sự muốn thể hiện tình cha, em đề nghị anh ra chỗ kế bên. “
“Anh chỉ quan tâm đến con của chúng ta, và chỉ những đứa con mà em sinh ra mới là con cưng của anh” Lâm Quân ủ rũ giải thích: “Sư tôn tại của Lâm Niệm Sơ chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi”