“Không được chắc?”
“Rồi rồi em sai rồi, chú Hàng có phải cũng ở bệnh viện này phải không?”
“Làm gì?
“Làm con cháu, em đương nhiên cũng nên đi thăm bác ấy chứ: Hà Dĩ Phong nhếch mép một cái, từ bao giờ mà Lê Minh Nguyệt lại hiểu chuyện như vậy? Thế nhưng anh vẫn chẳng thể làm gì hơn mà đồng ý: “Được thôi”
Nghĩ đến Hạ Linh vẫn còn đang ở phòng bệnh, Hà Dĩ Phong thật ra có hơi chút không muốn để Lê Minh Nguyệt đi qua, trong lòng thật ra cũng không có ý gì khác, chỉ chẳng qua không muốn tạo thành hai bên đều xấu hổ thôi.
“Sao nào, dáng vẻ của anh trông không tình nguyện lắm”
“Đâu có đâu, đi thôi” Hà Dĩ Phong sợ Lê Minh Nguyệt suy nghĩ nhiều, anh vội vàng lắc đầu, dẫn Lê Minh Nguyệt đi về phía phòng bệnh của Lê Vân Hàng.
Lê Vân Hàng vẫn đang hôn mê, tháo xuống khí thế cường đại ngày trước cùng với sự đề phòng, mặc vào quần áo bệnh nhân, trông ông lúc này chẳng qua cũng chỉ là một người đàn ông bình thường sắp bước chân vào tuổi già mà thôi.
“Sao mọi người lại đến đây?” Hạ Linh trông thấy Hà Dĩ Phong và Lê Minh Nguyệt thì mấp máy môi hỏi. Cô vẫn chưa quen cảnh Hà Dĩ Phong và Lê Minh Nguyệt đi với nhau, mà thật ra đối với bọn họ mà nói cô quả thật cũng chỉ là một người ngoài.
“Chúng tôi tới thăm chú Hàng”
“À” Hạ Linh gật đầu, nhất thời không biết nên nói gì cho phải: “Chị Hạ Linh thế nào rồi?”
“Nhật Linh vẫn ổn, không sao cả. Hiện giờ quan trọng nhất vân là chú Hàng”
Đối với chuyện này thì tình hình hiện tại vẫn chưa tính là rõ ràng lắm, vẫn phải đợi Lê Vân Hàng tỉnh lại thì mới biết được sự phản kích và chứng cứ mà ông nói là cái gì.
Huống chỉ mặc dù Lâm Quân đã lấy được thuốc giải cho Lê Nhật Linh, thế nhưng .Jackson lại yêu cầu anh không được nhúng tay vào cuộc tranh đấu giữa Lê Vân Hàng và lão ta, chữ trên hợp đồng một tháng sau mới có thể loại bỏ, Lê Vân Hàng rơi vào hôn mê không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại.
Cứ như vậy, trong một tháng này Jackson hoàn toàn có đầy đủ thời gian để cướp lấy vị trí của Lê Vân Hàng ở LX.
Nếu như Lê Vân Hàng không tỉnh lại, vậy thì tâm huyết nhiều năm của ông sẽ gặp phải nguy hiểm.
Hạ Linh gật đầu không nói, những chuyện xảy ra gần đây cô cũng có nghe loáng thoáng, thế nhưng cô không có cách nào nhúng tay sâu vào chuyện này.
Mặc dù Lê Vân Hàng không có nhiều thời gian để ở bên cô, thế nhưng từ nhỏ cô vẫn luôn được ông che chở mà lớn lên, chưa từng để cô chân chính trải qua sóng to gió lớn gì.
Vốn dĩ cô ấy muốn tự mình tiếp cận Jackson để tìm thuốc giải cho Lê Nhật Linh, thế nhưng mà Lâm Quân cũng đã tự mình lấy được thuốc giải rồi.
Người thân cận nhất đang hôn mê, chú Jackson mà cô tin tưởng nhất vẫn luôn lợi dụng chính mình, người cô yêu nhất thì cũng đã kết hôn rồi, bên cạnh người ấy cũng có người cần bảo vệ rồi.
Cô cũng không biết bản thân còn có thể làm được gì nữa, cô cảm thấy dường như bản thân bị cả thế giới bỏ rơi vậy, đột nhiên cảm thấy rất suy sụp.
“Chớ nghĩ nhiều” Hà Dĩ Phong đưa tay lên muốn vỗ lưng Hạ Linh để an ủi cô một chút, đột nhiên anh ta lại nhớ đến Lê Minh Nguyệt vẫn còn đang ở bên cạnh vì vậy lại lúng túng thả tay xuống.