“Ngốc quá đi, có anh ở đây cơ mà. Đừng nói lung tung như thế, anh chắc chắn sẽ không khiến cho em và con có chuyện gì đâu. Chắc chắn sẽ mẹ tròn con vuông” Hà Dĩ Phong ôm Lê Minh Nguyệt vào lòng.
“Hà Dĩ Phong, bác Lê tới đây, có muốn tới uống với hai người họ vài Iy không? Hai anh em chúng ta cũng lâu rồi không tụ họp.”
Lâm Quân nhìn thoáng qua Lê Vân Hành vừa vào nhà đã bị bọn nhỏ vây quanh kia rồi nở một nụ cười.
“Hôm nay không được, bụng của Minh Nguyệt càng lúc càng lớn, sắp sinh rồi, tôi không yên tâm, cứ phải theo sát cô ấy mới được” Hà Dĩ Phong lắc đầu từ chối, nói rất đàng hoàng.
“Tôi quên mất, tính thời gian thì cậu cũng sắp làm cha rồi. Thế cũng được, đợi khi nào đứa bé ra đời thì chúng ta nhậu một lần”
“Được, cho cậu quyết định đấy!”
“Lấy hết mấy rượu ngon mà cậu cất giấu ra đi!”
“Cũng tham lam đấy nhỉ, chỉ cần cậu muốn thì uống bao nhiêu cũng được, nhà tôi cũng chẳng thiếu chút rượu này”
“Ông ngoại, lần này ông về thì còn đi nữa không ạ?”
Hòa Phong lấy xe điều khiển ra rồi đưa cho Lê Vân Hàng, trong mắt cậu bé tràn ngập sự chờ mong.
“Ông không đi nữa, sau này ông sẽ chơi với mấy đứa!’ Lê Vân Hành cười cười rồi sờ lên đầu Hòa Phong.
“Vui quá, ông ngoại không đi nữa rồi!”
Hạ Ly và Chí Linh vui vẻ phụ họa.
“Từ sau khi ông đi, mấy đứa nhỏ cứ hay nhắc tới ông, hỏi tôi là khi nào ông ngoại mới về? Hỏi đến nỗi có đôi khi tôi còn cảm thấy tủi thân”
Cha Lâm vừa chăm chút hoa cỏ vừa cười tủm tỉm nói chuyện với Lê Vân Hàng.
“Tôi cũng thấy nhớ bọn nhỏ. Lần này đã giải quyết xong chuyện của công ty rồi, cả người nhẹ nhõm nên muốn trông cháu hưởng già thôi, sống một cuộc sống như ông vậy”
Lê Vân Hàng chắp tay sau lưng, ông nói với vẻ cảm thán. Lúc trẻ tham lam, cái gì cũng muốn đi tranh giành, đi cố gắng, chờ tới khi về già thì cũng chẳng còn cái lòng tham đấy nữa, cũng chẳng còn để ý tới quyền lợi và tiền tài.
“Tôi thấy thế là tốt, con người già rồi thì chẳng còn muốn bận bịu sự nghiệp nữa. Thế nhưng ở trong nhà một đoạn thời gian thì lại chán, ông đến đây thì tôi cũng có bạn, rảnh rỗi thì đánh cờ, uống trà, ra ngoài đi dạo với nhau cho vui.”
Cha Lâm nói tới đây thì ra vẻ thần bí rồi đến gần Lê Vân Hàng và nói: “Rảnh rỗi thì còn có thể lén lút ra ngoài uống mấy ly rượu”
Hai người nói xong đều cười ha hả, Lê Vân Hàng nhìn về phía cha Lâm với vẻ chê cười chế giễu.
“Ông không biết đâu, bà nhà tôi nghiêm khắc khó tính lắm. Nói cái gì mà già rồi, phải chú ý dưỡng sinh mới có thể sống thêm được mấy năm. Cai rượu cai thuốc, đôi khi tôi thèm lắm, lén lút uống một miếng lại còn bị bà ấy mắng”
Mặc dù cha Lâm than thở nhưng trên mặt ông đều là nụ cười.
“Cái này gọi là hạnh phúc, ông nhìn ông cười tươi chưa kìa”“
Lê Vân Hàng cũng cười ha hả.
“Hạnh phúc gì chứ, già cả rồi”
“Nói chuyện gì mà vui vẻ thế”
Đột nhiên Hoàng Ánh xuất hiện khiến cho hai ông già có chút xấu hổ. Lê Vân Hàng cười cười, ông nhìn thoáng qua cha Lâm rồi tiếp tục chơi với đám nhỏ.
“Không có gì, không có gì!”
Có Hoàng Ánh ở đây thì cha Lâm lại trở nên ngoan ngoãn ngay lập tức, ông quay người chăm chút hoa cỏ, chẳng còn dám nhắc tới chuyện lúc nãy nữa, điều này khiến cho Lê Vân Hàng cười trộm.
“Ông thông gia, cơm chín rồi, đi ăn cơm thôi, tôi thấy ông cũng đói bụng rồi nhỉ”
Hoàng Ánh nhìn về phía Lê Vân Hành rồi cười một tiếng.