Trong lòng Phan Kiều Như lo lắng không yên “Xin lỗi, em xin lỗi, em không cố tình làm Hạ Ly bị thương đâu. Em chỉ muốn lấy lại thứ mà em mang đến từ trong tay con bé thôi.”
“Phan Kiều Như, có rất nhiều chuyện anh chưa hề giải thích rõ ràng với em” Lâm Quân xoay người lại, nhìn cô ấy bằng đôi mắt đen nhánh: “Bây giờ anh nói rõ cho em hiểu”
Phan Kiều Như nhận ra điều gì đó, cô ấy muốn trốn tránh theo bản năng, cô ấy không muốn nghe những lời anh định nói Nhưng Lâm Quân nắm lấy cánh tay Phan Kiều Như rồi kéo cô ấy ngược trở lại trước mặt mình: “Phan Kiều Như, chúng ta không thể đâu’“
“Nhưng, nhưng mà anh.
“Trước đây anh không nói là vì muốn để cho em một chút thể diện, dù sao thì quan hệ giữa hai nhà chúng ta cũng gần gũi, anh cũng chỉ coi em như em gái mà thôi. Chỉ là em gái thôi!”
“Anh đừng nói nữa.” Da mặt Phan Kiều Như rất mỏng, cô ấy cúi đầu muốn rời đi nhưng bàn †ay ấm áp của Lâm Quân vẫn nắm chặt cổ tay cô ấy: “Hạ Ly và cô ấy là giới hạn của anh. Sau này em không được phép làm như vậy nữa, không được tự ý vào phòng anh, càng không được để lại bất cứ thứ gì ở đây”
Son môi trên đầu giường cũng là Phan Kiều Như để lại.
“Anh không muốn tìm hiểu sâu hơn về chuyện em vô tình hay cố ý làm như thế, nhưng anh tuyệt đối không cho phép những chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa”“
“Nếu còn có lần sau…”
“Nếu họ còn bị thương tổn ở đâu thì em cũng sẽ bị thương y như thế, thậm chí còn nặng hơn.
Em hiểu không?”
‘Vành mắt Phan lập tức: “Em biết rồi: Lâm Quân đã từ chối một cách tuyệt tình như thế thì cho dù da mặt Phan Kiều Như có dày đến đâu, cô ấy cũng không thể ở lại bên cạnh người đàn ông này thêm một giây phút nào nữa.
Hoàn cảnh của Phan Kiều Như không giống những người phụ nữ khác. Hai nhà bọn họ có mối quan hệ rất thân thiết nên nếu cô ấy làm mọi chuyện ầm ï lên thì đó không còn là chuyện của riêng cô ấy nữa, mà trở thành tranh chấp của cả dòng họ. Phan Kiều Như hiểu rõ mức độ nghiêm trọng trong chuyện này nên cô ấy chỉ có thể vừa khóc vừa rời đi u Như nóng bừng lên ngay “Xin lỗi, em sẽ không hi vọng thêm nữa”
Hòa Phong lau nước mắt nước mũi của mình rồi nhìn Chí Linh: “Hôm nay kỳ lạ thật đấy, tất cả các cô gái đều khóc rồi, sao không thấy má Trương khóc nhỉ?”
Chí Linh suy nghĩ một chút: “Chắc là vì má Trương lớn tuổi rồi đó.”
Má Trương nằm không cũng trúng đạn Lê Nhật Linh ôm Hạ Ly chạy xuống lầu, cô định bắt xe đưa Hạ Ly tới bệnh viện, ai ngờ Trần Hi Tuấn vẫn đứng chở đó.
Trần Hi Tuấn đi xuống mở cửa xe cho Lê Nhật Linh và Hạ Ly vào trong.
Cậu ta không nhịn được mà sờ sờ trán Hạ Ly rồi hỏi: “Có đau không?”
“Vẫn còn hơi đau một chút thôi ạ, nhưng mà được mẹ ôm nên con hết đau rồi” Bé Hạ Ly ngoan ngoãn nói.
Bấy giờ Trần Hi Tuấn mới nhìn qua Lê Nhật Linh, cậu ta thấy quần áo cô xốc xếch, còn trên cổ thì hẳn rõ vết hôn nên cậu ta cũng hiểu tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Trần Hi Tuấn khẽ sờ mũi rồi nói: “Để em đưa hai người đến bệnh viện”
Lê Nhật Linh ngồi phía sau ôm Hạ Ly, cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ: “Tôi xin lỗi…”
Trần Hi Tuấn cười một tiếng rồi miễn cưỡng nói: “Chúng ta vẫn chưa xác định mối quan hệ rõ ràng mà, chỉ là em đang theo đuổi chị thôi, chị không có lỗi lầm gì với em đâu.”
Lê Nhật Linh ôm Hạ Ly, không biết phải báo đáp Trần Hi Tuấn thế nào cho phải Trần Hi Tuấn nhìn nét mặt cô thì cũng đoán ra được cô định nói gì nên cậu ta nói ngay: “Chị không cần nói cảm ơn cảm huệ gì với em đâu, ba năm nay em nghe nhiều quá rồi, không còn sức nghe nữa”
Lê Nhật Linh ôm Hạ Ly rồi nhẹ nhàng nói “Trần Hi Tuấn, cậu rất tốt, thật sự rất t “Tốt thì có ích lợi gì chứ, chị cũng đâu có thích đâu” Trần Hi Tuấn cười tự giễu.
Mặc dù chỉ là một vết thương nhỏ nhưng họ văn không yên tâm mà đưa cô bé đi khám tổng quát một lượt. Kết quả giám định nói Hạ Ly không có vấn đề gì nên Lê Nhật Linh mới cảm thấy yên tâm.