Mục lục
Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi - Nhan Từ Khuynh (Dị Bản)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đúng rồi, khi nào chúng ta về nhà?”



Trong lúc mọi người đang cười vui vẻ, Lê Minh Nguyệt chợt hỏi một câu, không khí đột nhiên lại trầm xuống, cả bốn người không ai nói gì.



Những người trong xe này, ngoại trừ Linh ra thì Lê Minh Nguyệt cũng không rõ ràng tình hình cho lắm, hai người Lâm Quân và Hà Dĩ Phong đều che giấu hết những chuyện không hay nhưng thấy sắc mặt Lê Nhật Linh xấu đi, bọn họ lại lo lắng không biết có để lộ điều gì trước mặt cô không.



Vấn đề này đột nhiên được hỏi nên khiến mọi người nhất thời không biết nói gì. Lâm Quân bất đắc dĩ năm chặt bàn tay lại.



Lê Nhật Linh nhìn chăm chằm một bên mặt của Lâm Quân, có vẻ như cô dã nhìn ra điều gì đó khác thường trên khuôn mặt bình tĩnh của anh lúc này. Trong lòng cô vô cùng bất an, nhưng cô không thể biết rõ chuyện gì đang xảy ra.



“Sao vậy, vừa mới tới đã muốn đi rồi”



Hà Dĩ Phong phá tan tình huống bế tắc, giọng nói anh có chút kỳ lạ, có điều rất khó để người khác chú ý tới.






“Đương nhiên là không phải rồi, còn không phải em lo Lê Nhật Linh nhớ bọn trẻ sao?”



Lê Minh Nguyệt ý thức được bản thân mình hỏi sai rồi, cô ấy xấu hổ vuốt vuốt tóc, sau đó bên trong xe lại rơi vào trầm mặc, không khí vô cùng không thoải mái.



“Tới rồi”



Lâm Quân có chút bất ngờ, một chân đạp phanh, chiếc xe đột ngột dừng lại khiến tất cả mọi người ngả về phía trước.



Cánh tay anh vẫn nắm chặt tay lái, phía trước bỗng trở nên mơ hồ.



Lê Nhật Linh duỗi cánh tay ra khẽ vỗ về bàn tay của Lâm Quân, ánh mắt Lâm Quân chậm rãi nhìn cô, Lê Nhật Linh nở một nụ cười trấn an nhìn Lâm Quân.



Nhận được sự an ủi của Lê Nhật Linh, Lâm Quân khôi phục lại tinh thần. Lâm Quân cười nhạt, ghé sát người tới giúp.



Lê Nhật Linh tháo dây an toàn.



“Căn hộ này rất thích hợp để em an tâm nghỉ ngơi dưỡng bệnh” Vẻ mặt Lâm Quân bình tĩnh, nhẹ nhàng nói với Lê Nhật Linh.



Mọi người đều đã xuống xe, Lê Minh Nguyệt vội vàng muốn chạy vào trong nhà, thoát khỏi cái không khí khó chịu bên ngoài này.



“Lê Minh Nguyệt, đợi một chút.” Đột nhiên Lâm Quân như nghĩ ra điều gì, gọi với Lê Minh Nguyệt lại, dặn dò cô vào câu: “Sau khi mang hành lý vào cô giúp tôi chăm sóc Lê Nhật Linh nhé. Tôi có chuyện muốn nói với Hà Dĩ Phong”



Lâm Quân di chuyển ánh mắt nhìn về phía Lê Minh Nguyệt, sau đó ánh mắt dừng trên người Hà Dĩ Phong. Trong lòng hai người rõ ràng đều đang cố kiềm chế cảm xúc, giấu giếm điều gì đó.



“Được, anh yên tâm đi”






Lê Minh Nguyệt ôm lấy Lê Nhật Linh, mọi việc đều đã chuẩn bị ổn thoả. Lâm Quân và Hà Dĩ Phong ngồi trên xe, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Cả hai đều nhíu mày, một lúc lâu không một ai lên tiếng.



“Nhật Linh, Nhật Linh,…”



Sắp xếp mọi thứ hẳn hoi, gọi Lê Nhật Linh vài lần cũng không thấy cô đáp lại, Lê Minh Nguyệt đi tới bên cạnh cô, nhìn về phía ánh mắt cô đang dõi theo.



“Em không cần phải lo lắng đâu, khả năng của Lâm Quân em còn không biết sao? Anh ấy quản lý Tập đoàn Lâm Thị nhiều năm như vậy đã bao giờ làm sai chuyện gì đâu. Huống hồ, Hà Dĩ Phong nhà em cũng có thể giúp anh ấy, hai anh em bọn họ hợp sức với nhau chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì cả đâu”



Quen biết Lê Nhật Linh lâu như vậy, Lê Minh Nguyệt ít nhiều cũng có thể hiểu được tâm tư của cô, tuy rằng hiện tại Lê Minh Nguyệt không hiểu rõ rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra nhưng chuyện Lê Nhật Linh gặp chuyện nguy hiểm ở nước ngoài, cô ấy cũng đã được nghe Hà Dĩ Phong nói qua.



Lê Minh Nguyệt hiểu rõ giờ phút này hẳn là trong lòng Lê Nhật Linh cảm thấy rất nặng nề, lần này tới nước Pháp, nhìn vẻ mặt của Hà Dĩ Phong và Lâm Quân, cô ấy cũng đoán được sự việc chắc hẳn phải rất nghiêm trọng.



Nếu không thì họ cũng sẽ không cần phải cố ý tránh mặt hai cô để nói chuyện, chắc chắn là vì không muốn Lê Nhật Linh và Lê Minh Nguyệt phải lo lắng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao họ có thể không lo lắng chứ. Có điều, điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là Lê Nhật Linh, sức khỏe cô vốn đã không tốt, tinh thần còn không ổn định.



Nếu như lại xảy ra chuyện gì, e rằng tất cả mọi kế hoạch của Lâm Quân đều đổ sông đổ bể mất.



“Vâng”



Lời Lê Minh Nguyệt nói dường như có tác dụng, Lê Nhật Linh vốn dĩ đang uể oải, lúc này khóe môi cô khẽ cong lên, đáp lại lời Lê Minh Nguyệt.



“Vậy mới đúng chứ, cười như vậy mới xinh”



Lê Minh Nguyệt thấy Lê Nhật Linh cười, cuối cùng cô ấy cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.



Mà bên kia, Lâm Quân đang lái xe vô cùng nhanh. Gió lạnh thỉnh thoảng hắt vào cửa sổ xe. Đây là thói quen của Lâm Quân, mỗi lần tâm trạng không tốt anh đều làm như vậy, để cửa sổ hơi mở ra, làn gió thổi vào khiến tâm tình anh ổn định hơn rất nhiều.



Hà Dĩ Phong cũng đã quen với tình hình như vậy, một lúc lâu vẫn không ai lên tiếng, Hà Dĩ Phong đang đợi Lâm Quân chậm rãi bình tĩnh lại, thâm tâm Hà Dĩ Phong cũng có chút lo lắng.



Không biết bao lâu sau, chiếc xe mới ngừng lại.



Bên ngoài cửa sổ xe là một dòng sông, trông nó xơ xác như một nành cỏ cô, hiu quạnh khẽ lắc lư trong gió.



Ánh chiều tà dần buông xuống, đám chim cũng dần bay về tổ, xa tít tận chân trời.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK