“Ôi, mọi người đây là ngồi thành hàng, ăn trái cây sao!”
Hà Dĩ Phong ôm Lê Minh Nguyên bước tới, ở phía xa nhìn bộ dáng kỳ kỳ quái quái của ba người họ, liền thấy rất buồn cười.
Tình địch biến thành em trai vợ? E rằng cảm giác của Lâm Quân chắc là rất kỳ dị nhỉ?
“Câm miệng!”
Dường như là cùng lúc, Lâm Quân và Trần Hi Tuấn nói ra câu này.
Khiến cho Lê Nhật Linh cả đầu đầy vạch đen.
“Chuyện gì thế này! Hi Tuấn vẫn nhớ mãi không quên chị à?”
Lê Minh Nguyệt nhìn tình hình một chút, mau chóng buông tay Hà Dĩ Phong ra, chạy qua kề tai nói nhỏ với Lê Nhật Linh.
“Em nói gì vậy hả? Em còn chưa biết nhỉ! Bây giờ Hi Tuấn là em trai chị”
“Em trai!”
Hiển nhiên Lâm Minh Nguyệt không biết đã xảy ra chuyện gì, cô ấy trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Ôi chao được rồi, đều là đàn ông, đừng ở đây so đo nữa, Hi Tuấn người ta chẳng phải chỉ nói nhiều hơn mấy câu với Nhật Linh thôi sao!”
Hà Dĩ Phong thấy hai người ăn ý như vậy, anh ta nhìn Trần Hi Tuấn, bước lên trước đập vào ngực Lâm Quân một cái, trêu cười nói.
“Anh ta là một tên đàn ông hay ghen.”
Trần Hi Tuấn thở dài một hơi, trong lòng lại âm thầm vui vẻ.
“Phụt, Hi Tuấn, em còn nói thêm nữa thì nơi này nhất định sẽ có một trận ác chiến đó”
“Hừ, Tôi mới lười so đo với cô !” Lâm Quân khinh thường mà liếc Trần Hi Tuấn một cái, cả mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, phô ra bộ dáng bề trên.