Bọn họ nói là mọi chuyện đã được giải quyết xong, Lê Nhã Tuyết đã bị đưa đi.
Tất cả mọi thứ đã trở lại ban đầu, cuộc sống cũng bình yên trở lại.
Nhưng có một vật lại càng ngày càng khó lấy bình tĩnh, đó chính là trái tim của Hà Dĩ Phong.
Sau khi động lòng mà cố gắng kiềm chế là rất khó khăn, lần này ở chung khiến cho anh ta suýt chút nữa lạc lối trong đó. Cho dù bây giờ đã hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng nỗi nhớ vẫn luôn khắc sâu như vậy.
Rõ ràng muốn dứt người ra nhưng anh ta lại càng lún càng sâu.
Hà Dĩ Phong không thể khống chế được bản thân nên đã lái xe quay trở lại chỗ mà Lê Nhật Linh đã từng ở trước đây.
Nhưng khi anh ta đẩy cửa ra, thì chỉ nhìn thấy một mình Lê Minh Nguyệt.
Lê Minh Nguyệt trông thấy chỉ có một mình anh ta, Nhật Linh không ở đây, sau khi đến gần nhìn xung quanh một lần nhưng cô vẫn không nhìn thấy em gái mình đâu cả.
Cô ấy cảm thấy kỳ lạ, lại nhìn thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của Hà Dĩ Phong, nhịn không được lườm anh ta một cái: “Nhật Linh đâu? Anh sẽ không lạc mất em ấy ở trên đường chứ?”
Hà Dĩ Phong không nói chuyện, đi vòng qua người cô ấy, đi vào phòng ở.
Anh ta đi thẳng đến nhà bếp, kéo tủ lạnh ra nhìn đồ ăn bên trong.
Không có… Bình thường vào buổi trưa Nhật Linh có làm đồ ăn, đồ ăn chưa ăn cũng không thấy.
Lê Minh Nguyệt cảm thấy anh ta kỳ kỳ quái quái, dáng vẻ giống như trúng tà: “Anh đói bụng nên tìm đồ ăn sao? Giữa trưa Nhật Linh làm đồ ăn ăn quá ngon, còn lại một ít, nhưng buổi chiều lúc tôi xem phim truyền hình nên lập tức lấy chè buổi trưa ra ăn.”
Trong phút chốc ánh mắt Hà Dĩ Phong trở nên ảm đạm.
Còn lại một chút kỷ niệm duy nhất cũng.
không có…
Lê Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ của anh ta thì lại càng cảm thấy kỳ quái, cô ấy nhịn không được vỗ vỗ vai của anh ta: “Hà Dĩ Phong, anh nói chuyện đi, anh sẽ không thật sự không đáng tin cậy đến nỗi để lạc mất Nhật Linh rồi chứ?”
Bỗng nhiên Hà Dĩ Phong bắt lấy tay của cô ấy, nắm chặt vô cùng.
Ánh mắt của anh ta ảm đạm, sức lực trên tay.
quá lớn, bóp chặt đến mức khiến Lê Minh Nguyệt đau gần chết.
Lê Minh Nguyệt là người co được giãn được, cô ấy nhanh chóng nhận thức được sự việc, nên sợ hãi nói: “Vậy… Tôi chỉ đùa với anh thôi, tôi biết anh làm việc rất đáng tin cậy, tôi chỉ là muốn biết Nhật Linh em ấy đâu thôi?”
Hai người đi bệnh viện thế mà có thể đi cả một buổi chiều không về thì thôi, khi trở về lại chỉ còn một người.
Cô ấy không nhịn được mà cảm thấy lo lắng.
Hà Dĩ Phong cũng im lặng không phát ra bất cứ tiếng động nào, vẻ mặt căng thẳng.
Đúng lúc Lê Minh Nguyệt cho rằng mình sẽ không chờ được câu trả lời mà mình muốn, thì bỗng nhiên anh ta cúi đầu mở miệng: “Lâm Quân quay lại, Nhật Linh cũng đã về, quan hệ của bọn họ vô cùng tốt.”
Hà Dĩ Phong chưa từng để lộ dáng vẻ yếu ớt như vậy, giống như là đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi yêu thích.
Hà Dĩ Phong lớn lên khá được, vẻ đẹp trên khuôn mặt đều bổ sung cho nhau.
Lê Minh Nguyệt là người ăn mềm không ăn cứng, nhìn Hà Dĩ Phong giống như đứa trẻ đáng thương, nhịn không được an ủi anh ta hai câu: "Nếu anh quen rồi thì tốt, nếu như thật sự không quen được, thì anh về nhà với tôi một lúc, chỗ chúng tôi có một ngôi chùa vô cùng linh nghiệm, hàng năm có rất nhiều người đến cầu nguyện đề cảm ơn thần. Tôi nhìn anh thế này, có thể đi làm hòa thượng hai tháng, lúc quay lại đảm bảo anh sẽ có một tâm hồn thanh tịnh”
Nói liên miên lải nhải một lúc lâu sau, cô ấy nhìn chằm chằm về phía Dĩ Phong, dáng vẻ của anh ta giống như được làm dịu đi, nên quyết định làm người tốt đến cùng, nói thêm một chút nữa để khiến anh ta thấy thoải mái một chút.
“Thực ra anh cũng rất tốt, biết Nhật Linh kết hôn, nhưng anh vẫn luôn không làm chuyện gì khác với bình thường, tôi đây cũng rất bội phục anh” Nhiều người lấy cớ vì tình yêu mà làm những chuyện không nên làm, mà có thể Hà Dĩ Phong cũng luôn giữ vững ranh giới cuối cùng.
Hà Dĩ Phong nghe thấy đau đầu, đưa tay bịt kín cái miệng đang không ngừng líu lo của cô ấy.
Ánh mắt anh ta nhìn Lê Minh Nguyệt, giống như là đang nhìn một cọng cỏ cứu mạng: “Lê Minh Nguyệt, chúng ta ở cùng một chỗ đi”