Dù sao ông cũng là một người Việt Nam, tuy đã ở nước Pháp nhiều năm rồi, tư tưởng cũng cởi mở hơn, nhưng mà vần chưa thể nào chấp nhận chuyện con gái mình đã lớn như thế này mà vẫn kết hôn được.
Hạ Linh bất mãn nhếch miệng: “Sao tự dưng cha lại nói đến chuyện này?”
“Con nên kết hôn thôi!”
“Nhưng mà con cũng đâu thể tùy tiện tìm một người rồi gả đi được, kết hôn chính là chuyện cả đời của một cô gái đấy”
“Cha đã tìm cho con nhiều thanh niên tài giỏi như vậy rồi mà con không ưng ai ư?”
Hạ Linh mấp máy môi, không đáp lại, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác, hiển nhiên là cô không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
“Có phải là con vẫn còn thích thäng nhóc lúc trước gặp ở Việt Nam không?” Người đàn ông nhìn Hạ Linh, tuy hỏi nhưng trong giọng điệu không có chút ý tứ chất vấn nào.
“Cha à!” Hạ Linh bĩu môi đáp: “Chuyện kết hôn của con cứ đợi tới khi nào tìm được chị gái đã rồi nói sau”
“Đây là hai chuyện khác nhau.”
“Nhưng mà bây giờ con cũng đâu có người bạn trai nào thích hợp.”
“Nếu như con còn thích thằng nhóc kia thì theo đuổi nó đi, cha vẫn luôn ở bên cạnh để ủng hộ con. Con sợ cái gì?” Ông hiểu rõ Hạ Linh, lúc trước ông bảo Hạ Linh quay lại nước Pháp, nhưng dù thế nào thì Hạ Linh vẫn không đồng ý.
Sau này không hiểu sao cô lại khóc lóc quay về, thì ông cũng biết hẳn là con gái mình đã phải chịu nỗi bưồn gì rồi.
Làm một người cha, sao ông có thể để yên như vậy được? Đương nhiên là phải truy hỏi nguyên do cho rõ ràng, thế thì mới có thể có cách giải quyết đúng đản được.
Chẳng qua là lúc đấy ông cũng chỉ hiểu được đại khái, vì Hạ Linh không chịu nói nhiều với ông.
Ông là một người cha cũng không hiểu hết được tâm sự của con gái, cho nên dứt khoát thôi.
Chỉ là ngoại trừ lần kết hôn bất thành một cách khó hiểu từ ba năm trước, thì Hạ Linh cũng không qua lại với ai cả. Cho dù có ngốc đến mấy thì ông cũng phát hiện ra một điều.
Hạ Linh vẫn còn thích Hà Dĩ Phong.
Hạ Linh lảc đầu nói: “Cha, cha vừa về nhà thì nghỉ ngơi cho tốt đi đã, đừng để ý đến con làm gì”
“Ừ được rồi” Người đàn ông gật đầu, đi khỏi 1ầm mắt của Hạ Linh.
Hạ Linh ôm gối ngồi ngây người trên ghế salon một lúc lâu rồi mới cầm điện thoại lên, gọi đi: “Alo, chú Jackson, người mà cháu nhờ chú điều tra, chú đã tìm ra chưa?”
“Chú đã huy động người đi tìm rồi, chẳng qua là tạm thời vẫn chưa có tin tức gì cả. Hạ Linh, mấy người đó có quan hệ gì với cháu thế? Sao cháu lại quen cả bạn bên Việt Nam vậy?”
“Chuyện này rất là dài dòng, hôm nào cháu giải thích với chú sau” Đối với Jackson, Hạ Linh vẫn luôn là một đứa trẻ lễ phép.
Dù sao thì khi mà cô vừa mới tới nước Pháp, còn chưa biết gì cả, cha của cô là Lê Vân Hàng còn đang bận đủ thứ chuyện, ngày nào cũng phải về qua lại giữa Pháp và Việt Nam.
Khi mà cô cảm thấy mình và mọi thứ xung quanh không phù hợp với nhau, Jackson là người luôn ở bên cạnh chăm sóc và nhìn cô trưởng thành.
Tình cảm giữa người và người được trao qua lại lần nhau, Hạ Linh cũng như thế.
Bởi vậy nên cô rất kính trọng Jackson, giống như kính trọng người cha của mình, thậm chí có đôi khi cô còn thấy ông ấy còn đáng tin hơn.
“Được rồi, cha của cháu về rồi sao?” Jackson nhẹ nhàng hỏi.
“Vâng ạ, chải được tin tức gì c; nên vui hay bu Nếu như không phải Lê Vân Hàng cứ khăng khăng kiên trì tìm con gái của mình thì bây giờ cô cũng không xuất hiện ở đây.
Thế nhưng mà ông ấy cứ kiên trì như vậy, ngược lại lại chẳng thèm để ý đến đứa con gái đã Tìm được là mình, ngay cả khi mình đã trưởng thành rồi, thì cha mình vẫn đang bị một người “Chị gái” không biết còn sống hay đã chết chiếm mất một nửa thời gian.
“Không sao cả. Hạ Linh, cháu chỉ cần biết là cha cháu rất yêu cháu là được rồi, những chuyện khác thì không cần phải nghĩ nhiều.”
“Cháu biết rồi, cảm ơn chú.”
Jackson cúp điện thoại, chuyện ngày hôm trước Lâm Quân và Hà Dĩ Phong đến công ty để bàn chuyện hợp tác thì ông không hề nhắc đến một chữ trong điện thoại. không biết là ông đã quên thật hay là không để tâm nên không nói.
Ông cầm điếu xì gà trên bàn lên, châm lửa, khuôn mặt như chìm trong bóng tối, khiến người khác không đoán được cảm xúc.