Lê Minh Nguyệt ngẩn người, hình như vừa rồi cô ấy mới nghe thấy giọng nói của Hà Dĩ Phong phải không? Người đó đang gọi tên cô ấy sao?
€ó lẽ đó là giọng nói đó truyền đến từ đầu dây bên kia của điện thoại, Hà Dĩ Phong và Lê Nhật Linh có lẽ đang ở cùng nhau.
Lê Minh Nguyệt lắc đầu, cô ấy cũng rất nhớ Hà Dĩ Phong.
Nhưng hôm qua anh ta mới làm cô ấy tức giận nên cô ấy mới không thèm đoái hoài đến anh ta nữa.
Lê Minh Nguyệt phồng má, thở dài, xoay người rời đi, quên đi, Hà Dĩ Phong cũng không đuổi theo Hạ Ly nữa rồi, dù sao bọn trẻ ở nhà cũng sẽ không xảy ra chuyện gì được nữa.
Hà Dĩ Phong càng lúc càng cảm thấy khó hiểu, tại sao Lê Minh Nguyệt lại phớt lờ anh ta như vậy? Cô ấy vẫn còn tức giận sao?
Hà Dĩ Phong vội vàng đuổi theo hướng Lê Minh Nguyệt, ngay khi Lê Minh Nguyệt vừa bước vào phòng chuẩn bị đi ngủ, thì cô ấy bị ai đó kéo lại từ phía sau rồi ôm lấy cô ấy vào lòng.
“Lê Minh Nguyệt…”
“Hà Dĩ Phong!” Lần này Lê Minh Nguyệt thực sự bất ngờ.
“Anh về khi nào vậy?” Đây không phải giọng nói cô ấy vừa nghe thấy từ cuộc gọi video kia sao?
“Vừa rồi tôi gọi em, em còn không thèm đáp lại kia mà”
Giọng nói của Hà Dĩ Phong có chút uất ức.
Hà Dĩ Phong không đề cập đến chuyện đó cũng tốt, nếu để Lê Minh Nguyệt nhắc lại chuyện đó thì cô ấy sẽ lại nghĩ đến người phụ nữ lạ mặt nghe điện thoại kia, nhất định sẽ cảm thấy rất khó chịu.
Lê Minh Nguyệt định đẩy Hà Dĩ Phong ra, nhưng ngay khi cô ấy vừa ngẩng đầu lên, nhìn những sợi râu màu mới mọc trên căm của Hà Dĩ Phong, khuôn mặt anh ta có vẻ mệt mỏi, dáng vẻ có hơi bụi bặm, ngay lập tức khiến cô mềm lòng.
Cô ấy ôm lấy người đàn ông trước mặt, thầm thở dài trong lòng: “Vừa rồi tôi không để ý. Sao anh quay về mà không nói với tôi một tiếng?”
“Không phải do người nào đó ghen tuông thậm chí còn không thèm nghe điện thoại đó sao, nên tôi đành phải trèo đèo lội suối không ngại đường xá xa xôi quay về đây đó” Hà Dĩ Phong cong môi cười, ôm chặt người phụ nữ nhỏ trong vòng tay mình.
Trong lòng Lê Minh Nguyệt cảm thấy có hơi xúc động, anh ta trở về là vì mình sao?
Nhưng miệng lưỡi của cô ấy thì vẫn không buông tha cho anh ta: “Anh lo lắng cho tôi làm gì? Chúng ta chỉ là hôn nhân trên hình thức thôi mà. Anh có thể đi trêu ghẹo bất cứ anh mà tôi muốn trêu ghẹo. Liên quan gì đến tôi, hử?”
“Thật vậy sao?” Hà Dĩ Phong nhướng mày nhìn Lê Minh Nguyệt, thấy cô ấy im lặng không đáp, anh ta véo má cô ấy rồi nói: “Dù là hôn nhân trên hình thức thì chúng ta vẫn là vợ chồng, chúng ta là một cặp vợ chồng thật sự đó, bây giờ em muốn chạy sao hả?”
“Hà Dĩ Phong!” Nghe anh ta nói xong Lê Minh Nguyệt không khỏi đỏ mặt, vợ chồng thực sự cái gì chứ! Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi!
“Sao thế? Không thừa nhận à?”
“Anh không hề thích tôi, thì tại sao lại nói những lời như vậy với tôi hả?”
“Ai nói là tôi không thích em?”
Xung quanh anh ta có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ mà, Lê Minh Nguyệt muốn nói nhưng lại thôi, giữ những lời này trong lòng.
Trên trán Hà Dĩ Phong không khỏi chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh, trong khoảng thời gian này biểu hiện của anh ta vẫn chưa đủ rõ ràng hay sao?
Tại sao đầu của Lê Minh Nguyệt lại không nhận ra thế nhỉ?
Anh ta cho rằng mình đã biểu hiện tình cảm của bản thân khá tốt mà nhỉ.
“Tôi đã không còn thích cô ấy từ lâu rồi, không phải tôi đã nói với em rồi sao?” Không biết bắt đầu từ khi nào mà anh ta đã thật sự buông bỏ Lê Nhật Linh rồi, trái tim anh ta bây giờ chỉ có hình ảnh của Lê Minh Nguyệt mà thôi.
“Câu đó không phải chỉ dùng để qua mặt Lâm Quân thôi sao?”
“Cả ngày em chỉ nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Tôi không còn thích cô ấy từ lâu r à Dĩ Phong xoa đầu Lê Minh Nguyệt, trong lòng có cảm giác khó mà có thể thuyết phục.
được cô gái này.
“Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi” Lê Minh Nguyệt đã bị những lời ngọt ngào của Hà Dĩ Phong làm cho rung động rồi, nhưng cô ấy tỏ ra không quan tâm giữ nguyên thái độ như cũ, xoay người giận dỗi.
“ Không liên quan gì đến em sao?” Hà Dĩ Phong đột nhiên cúi xuống ôm lấy Lê Minh Nguyệt nói: “Vậy thì chúng ta thử xem có liên quan gì đến em không nhé”?
“Hà Dĩ Phong, anh là cái đồ lưu manh đáng ghét!” Lê Minh Nguyệt đánh vào lưng Hà Dĩ Phong rồi hét lên.
Nhưng mà rốt cuộc thì hai người họ không làm gì cả, Hà Dĩ Phong chỉ vừa mới xuống máy bay, anh ta đã rất mệt mỏi rồi, nhưng chuyện đó với anh ta không quan trọng, trọng hơn là…
Lê Minh Nguyệt đang đến kỳ sinh lý.
Lê Minh Nguyệt đỏ mặt vùi đầu vào vòng tay của Hà Dĩ Phong, tai cô ấy đỏ bừng lên, dù chưa làm gì nhưng sau khi bị anh ta lột hết quần áo cô ấy lại cảm thấy buồn bực.
Điều đáng giận hơn nữa là tên lưu manh Hà Dĩ Phong này còn không cho cô mặc quần áo, có lẽ là do đi máy bay rất mệt mỏi nên sau khi ôm cô vào lòng một lúc anh ta đã ngủ thiếp đi.
Nhưng cô ấy cảm thấy lo lắng tới mức không dám nhúc nhích, toàn thân Lê Minh Nguyệt đang cảm thấy không ổn chút nào!
Nhưng đã lâu không ngửi thấy mùi cơ thể của Hà Dĩ Phong, anh ta lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh cô ấy như vậy, nên Lê Minh Nguyệt cũng không cảm thấy khó chịu nữa, sau khi bình tĩnh lại được một lúc, cô ấy cũng đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của Hà Dĩ Phong.