Trần Hi Tuấn nghĩ rằng tất cả những điều này quá đơn giản, James đang ở nước M, ông thực sự sẽ không thể tấn công con gái của mình, nhưng ai có thể đảm bảo rằng sẽ không xảy ra việc ngoài ý muốn?
Lẽ nào tất cả thuộc hạ của ông ta đều biết Trần Hi Lam?
“Tôi không giống vậy, tôi là đàn ông, hơn nữa ba chỉ có hai đứa con bọn tôi, nếu như tôi có chuyện gì, ít nhất vẫn còn có em bên cạnh, có thể giúp ông cải tà quy chính.
Giọng điệu của Trần Hi Tuấn trở nên trầm thấp, đang gắn từng chữ khiến Trần Hi Lam có chút buồn bực.
“nhưng…”
“Không có nhưng nhị gì hết”
Lời của Trần Hi Lam còn chưa nói xong đã bị Trần Hi Tuấn cắt ngang, nghĩ đến nguy hiểm chưa biết được, Trần Hi Lam không kìm được nước mắt.
“Xin lỗi, Trần Hi Tuấn, em không nên hung dữ với anh như vậy”
Nhìn thấy Trân Hi Lam khóc, Trần Hi Tuấn đưa khăn giấy ra xin lỗi, đứa em gái này của cậu, sao có thể bằng lòng để nó đi vào chỗ hiểm.
“Anh chỉ muốn em tốt, bất kể anh như thế nào, em an toàn là được: Trần Hi Tuấn nhíu chặt mắt, cậu biết Phác Trần Hi Lam tủi thân điều gì, cậu cũng biết nguyên nhân khiến mình mạo hiểm không chỉ vì Nhật Linh, mà còn bởi vì sự hèn nhát và áp lực trốn tránh thực tại, nếu như thật sự xảy ra điều gì đó ngoài ý muốn, đó cũng là một sự giải thoát.
Nhưng mà điều đó có nghĩa là Trần Hi Lam trong tương lai sẽ rất cô đơn.
Biết là không công bằng với cô nhưng Trần Hi Tuấn vẫn không thể ngăn mình làm điều đó.
“Nhật Linh, hôm nay chị có thể đừng đi ra ngoài không”
Sáng sớm, Lâm Quân đột nhiên tỉnh lại, nhìn Lê Nhật Linh đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đứng dậy ôm cô vào lòng, trong lòng có chút không đành lòng, trong lòng luôn có cảm giác nhàn nhạt khó chịu.
“Anh sao vật Lê Nhật Linh nắm lấy tay Lâm Quân cảm thấy nhịp tim của anh có chút kỳ lạ, nghiêng đầu hỏi.
“Không sao, anh chỉ là không nỡ”
Lâm Quân bám chặt lấy cơ thể Lê Nhật Linh, cứ như thể Lê Nhật Linh sẽ biến mất khi anh buông ra.
“Em tan làm là trở về rồi, trước khi không phải đều như vậy sao?
Anh làm sao thế? Cứ kì lạ sao ấy!”
Lê Nhật Linh mỉm cười và thích thú với Lâm Quân trẻ con, gân đây.
cô vẫn sinh hoạt đều đặn, hàng ngày đến .JZ làm việc đúng giờ đã trở thành thói quen.
“Nhưng anh chỉ không muốn em đi.”
Lâm Quân ôm cô chặt hơn, mặc dù đã bố trí vệ sĩ từ trước để lặng lẽ bảo vệ Lê Nhật Linh, hơn nữa còn nhờ cảnh sát, chỉ cần có tình huống ở đây, cảnh sát sẽ ra tay ngay.
Nhưng trong lòng vẫn trống rỗng, vì sợ có chuyện xảy ra, dù sao anh cũng không muốn cùng Lê Nhật Linh đánh cược, anh cũng không dám cược.
“Vậy thì anh đi với em?” Lê Nhật Linh quay đầu nhìn Lâm Quân, đề nghị.
“Không được.”
Lâm Quân lắc đầu, để không làm Lê Nhật Linh bị xáo trộn, khiến cô bị điều gì đó kích động khiến cô sợ hãi lần nữa, lần này anh phải bảo vệ cô một cách bí mật để tránh đánh rắn động cỏ.
“Vậy em đi đây, nếu không em đến muộn mất.”
Lê Nhật Linh mỉm cười và hôn lên khuôn mặt của Lâm Quân.
Sau khi đứng dậy, Lâm Quân buông tay cô ra, nhìn bóng dáng cô đi lại trong phòng, lòng cảm thấy chua xót khó hiểu.
“Vậy thì anh cũng dậy.”
“Anh không phải đi làm muộn hơn em một tiếng sao? Dậy sớm vậy làm gì!” Lê Nhật Linh nhìn anh cười.